Chương 54: Phản ứng đầu tiên

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chỉ sau mấy chục đòn, ngón tay Giang Ninh chăm chú nắm chặt ga giường, làm cho dúm dó, cậu theo bản năng ngửa đầu, hé môi thét lên một tiếng. Theo tiếng thét chói tai này, eo của cậu giống như con rắn muốn chạy trốn điên cuồng vặn vẹo, giống như chạy trốn lại như nghênh hợp.

Miệng tử cung há to mở miệng nhỏ, phun ra ra cổ chất lỏng ấm áp xối lên quy đầu xông pha chiến đấu, nhưng mà chính là trong chớp mắt này, quy đầu thừa lúc vắng mà vào trực đảo hoàng long, ấn vào miệng nhỏ không ngừng đỉnh làm, cuối cùng toại nguyện đem thân thể cực đại chen vào trong cổ tử cung hình thể không xứng đôi.

Trong lúc phun triều không có thời gian để thư giãn, đã bị nam nhân xông vào trong tử cung. Giang Ninh đạp chân muốn chạy trốn, lại bị bàn tay của nam nhân tóm chặt, cậu mang theo tiếng khóc nức nở thét chói tai vang lên kêu khóc cầu xin: "Dừng lại! A a! Chậm một chút! Ô a! A a ——"

Khoái cảm cao trào ngay thẳng cứ như vậy mà duy trì, cơ bắp thân thể Giang Ninh bởi vì quá căng cứng mà thỉnh thoảng run rẩy, cậu bị ép phải ở trong khoái cảm đáng sợ cao trào không ngừng nghỉ như vậy.

Cổ tử cung bị quy đầu cực đại ra ra vào vào banh ra, giống như huyệt đạo bị vừa đi vừa về phá cọ ma sát, bàng quang mấy tiếng đồng hồ không được phát tiết ê ẩm đến cực điểm, âm hành đứng thẳng bị tinh dịch chặn lại không có cách nào phát tiết, dẫn đến miệng niệu đạo phía trên hoa huyệt chua xót không thôi.

Giang Ninh nghẹn ngào: "A a! Muốn đi tiểu...... Ô! Dừng lại! A!"

Miệng nước tiểu quá xót, cậu không thể không dùng tay che lấy cố gắng làm dịu, miệng mở rộng đứt quãng hướng nam nhân cầu xin khoan dung.

Bùi Quân Trạch đã không còn chút nào tỉnh táo như ngày thường, hắn đỏ mắt vẫn như cũ không ngừng thẳng lưng, kéo ra tay che âm hộ của Giang Ninh ra, dùng ngón cái đặt trên miệng niệu đạo nhỏ hẹp đỏ rực không ngừng vò theo, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ điên cuồng: "Tiểu đi, tiểu trên người anh."

"Ô ——" Giang Ninh cong người lên, cuối cùng chịu không nổi áp lực mạnh mẽ như vậy, miệng niệu đạo phun ra một cỗ thanh dịch, bởi vì miệng nước tiểu không ngừng bị đè xuống, thậm chí có một chút văng lên trên gương mặt tuấn mỹ khắc sâu của nam nhân.

Bùi Quân Trạch chậm lại thế công, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ, hừ cười nói: "Bảo bối, anh bị em đánh dấu, em phải chịu trách nhiệm."

Giang Ninh xấu hổ che mặt, chỉ là lỗ tai đỏ bừng giấu bên trong tóc đã bán đứng cậu.

Bùi Quân Trạch cười nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy Giang Ninh, không ngừng run run phần hông, đem Giang Ninh lên xuống chập trùng, phát ra âm thanh kiều nhuyễn mị ý.

-

Hồ nháo mấy ngày trả giá chính là Bùi Quân Trạch loay hoay chân không chạm đất, Giang Ninh rốt cục cũng được dễ dàng, ỷ vào mình xin phép nghỉ không cần đến công ty đi làm, ngày ngày nằm trên giường lớn trong lồng đi ngủ, khoái hoạt không thôi.

Cuối cùng Bùi Quân Trạch nhìn không được nữa, mở miệng nói: "Ăn xong cơm tối anh cùng em đi dạo vườn hoa một chút, nằm mãi không tốt cho thân thể."

"Không đi." Giang Ninh nằm ở trên giường nghiêng người đưa lưng về phía Bùi Quân Trạch, hừ một tiếng, nói lầm bầm: "Không phải anh sợ em chạy trốn sao? Bây giờ em ngoan ngoãn anh còn không vui?"

Bùi Quân Trạch cạn lời, có loại cảm giác cầm đá đập chân mình.

Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Gần đây em ngủ quá nhiều, khẩu vị cũng không được như bình thường, ngoan."

Giang Ninh cau mày nhỏ giọng phàn nàn: "Anh thật là phiền nha!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Bùi Quân Trạch xuống lầu ăn cơm.

Phòng ăn theo thường lệ chỉ có hai người bọn họ.

Bùi Quân Trạch gắp một miếng thịt cá, gỡ hết xương cá đặt vào trong chén Giang Ninh, "Anh đặc biệt để dì làm món cá kho em thích nhất, nếm thử đi."

Giang Ninh hai mắt sáng lên, dùng đũa gắp miếng cá lên, vừa muốn bỏ vào trong miệng thì ngửi thấy một cỗ mùi tanh, dạ dày lập tức bốc lên. Cậu vội vàng để đũa xuống, che miệng nhịn không được nôn khan một tiếng.

"Sao vậy?" Bùi Quân Trạch lập tức đứng dậy tiến lên đỡ lấy Giang Ninh, cau mày hỏi thăm: "Không thoải mái ở đâu? Anh gọi bác sĩ đến."

Giang Ninh bình tĩnh lại, nhận lấy khăn giấy Bùi Quân Trạch đưa tới, giọng nói còn có chút suy yếu: "Không sao, chỉ là thịt cá có mùi tanh, nhịn không được."

Bùi Quân Trạch nhíu mày: "Mùi tanh?"

Vừa rồi hắn cũng có ăn món cá kho kia, cũng không có ngửi thấy mùi tanh.

"Có thể là khứu giác của em tương đối mẫn cảm." Giang Ninh vuốt vuốt mũi, nhỏ giọng nói: "Em không sao, ăn cơm đi."

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ