Chương 8: Bị ngón tay hung hăng ma sát tuyến tiền liệt

32.4K 973 32
                                    

Sau khi chấp nhận kết bạn, cậu suy nghĩ, gửi một biểu tượng cảm xúc.

Chanh: 【Con mèo nhu thuận.gif】

Không ngờ một giây sau giao diện yêu cầu giọng nói đột nhiên được chuyển đến, là Bùi Quân Trạch khởi xướng.

Giang Ninh hơi sửng sốt, bấm vào kết nối.

"Dậy rồi? Ăn sáng chưa?" Giọng nói đầu bên kia điện thoại trầm thấp từ tính, cách màn hình hết sức mê người.

Giang Ninh uốn trong chăn, nghe được lời này chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Em còn chưa rời giường......"

Bùi Quân Trạch khóe môi hơi nhếch lên, thấp giọng nói: "Vậy tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt đi ăn điểm tâm, không ăn không tốt cho dạ dày."

"Vâng." Giang Ninh nhu thuận đáp.

Bùi Quân Trạch: "Ừ, vậy anh bận việc trước."

"Được, tối gặp."

"...... Tối gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Quân Trạch nhìn màn hình điện thoại di động, nội tâm vậy mà lần đầu sinh ra suy nghĩ trốn việc về nhà.

"Cạch cạch."

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Bùi Quân Trạch để điện thoại di động xuống, khôi phục mặt không biểu tình như trước, bình thản nói: "Vào đi."

Trợ lý Lương cầm cặp văn kiện đẩy cửa vào.

-

Giang Ninh nằm trên giường chơi điện thoại một hồi mới rời giường rửa mặt.

Sau khi xuống lầu ăn xong, chọn đặt hàng trong một thành phố, sử dụng thẻ Bùi Quân Trạch đưa, dùng vài nghìn đô la còn sót lại để mua một chiếc iPad kèm theo chiếc bút nguyên bản.

Sau hai giờ, Giang Ninh ôm chiếc iPad nhận được trở lại phòng, ngồi xuống ghế sofa, download phần mềm sau đó bắt đầu tô tô vẽ vẽ, thời gian từng giây từng phút trôi qua trong khi cậu vẽ tranh.

Mãi đến gần chạng vạng tối, cậu mới đánh dấu các hình ảnh nhân vật đã vẽ xong, đăng ký tài khoản VB, đăng lên diễn đàn, lúc này mới buông bút cảm ứng xuống, duỗi ở trên ghế sofa, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương kêu lách cách rung động.

Vì không có việc gì làm, Giang Ninh dự định quay lại công việc cũ, cố gắng nhận bản thảo kiếm tiền, tranh thủ tích lũy đủ tiền đặt cọc tiền trước khi rời đi.

Đứng dậy, Giang Ninh đi đến phòng ăn, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cảm thán: "Thơm quá nha!"

Dì còn đang bận rộn phòng bếp, nghe được những lời này, quay sang nhìn Giang Ninh, nở nụ cười hòa ái nói: "Giang thiếu gia, còn hai món nữa là xuyên."

"Vâng ạ."

Có lẽ là vì quá đói, Giang Ninh quên mất bởi vì có người xa lạ mà khẩn trương, trùng đói bị mùi thơm thu hút. Cậu dứt khoát ghé vào cửa phòng bếp, nhìn dì xào rau.

Thẳng đến khi nghe được động tĩnh ở cửa, hai mắt của Giang Ninh sáng lên, chạy chậm đến cửa xem xét, quả nhiên là Bùi Quân Trạch trở về, trong tay còn cầm túi, nhìn không rõ bên trong là gì.

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính Côngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें