3.

22 2 0
                                    

"Chuyện đấy có liên quan gì tới mày không?" Kyuu khó chịu lên tiếng, cặp mắt đen láy vẫn nhìn thẳng vào Licht mà không chớp.

Licht xua tay, tỏ ý xin lỗi rồi nói "Tôi nghĩ là mình không nên hỏi câu đó, thế để tôi bao cô nước uống xem như là tạ lỗi nhé? Cô thấy thế nào?"

"Mày định mời một người lạ đi uống nước mà chả biết cái đéo gì về người ta à? Cái não của mày có bị ngu quá mức cần thiết không vậy?" Kyuu chửi một tràng làm cho Licht không biết nói gì, cậu cũng chỉ biết im lặng thôi.

"Rồi, mà cô có cần thốt ra mấy lời như thế với một người mà mình mới quen không?" Licht hỏi, mắt vẫn không rời Kyuu lần nào.

"Tao với mày có quen biết nhau à? Mày muốn làm bạn với tao mà tao đã đồng ý đâu mà mày nói tao với mày có quen biết với nhau?" Kyuu đưa ra câu nói như một lập luận sắt thép, làm cho Licht chẳng hề có cơ hội phản bác.

Licht dừng lại một lúc, vẻ mặt trầm ngâm. "Có thể chúng ta chưa biết rõ về nhau, nhưng tôi tin rằng mọi kết nối đều bắt đầu từ đâu đó."

"Ờ, vậy thì sao?" Kyuu nói, tỏ ra không quan tâm.

"Vậy tôi mời cô đi uống nước nhé, coi như là cơ hội để hai ta làm quen!" Licht đề nghị.

Kyuu nhìn Licht một chập, rồi thở dài "Haizz, đành phải vậy thôi. Tại mày cứ nói mãi đấy!"

Licht chỉ cười mà không nói gì.

"Mày muốn uống ở quán nào? Bên trong hay ngoài khu chợ đen này?" Kyuu hỏi, cặp mắt đen láy vẫn nhìn vào Licht mà không rời.

"Chắc là bên ngoài khu chợ đen đi, tôi định mời chị tại quán của chú Jas, nhưng chắc chú ấy sẽ không đồng ý đâu!" Licht lên tiếng. 

"Vậy thì đi thôi!" Kyuu nói rồi bước đi, rồi nhận ra Licht vẫn đứng trưng ra đó, cô chửi "Nhanh lẹ cái chân lên thằng linh dương ngu kia"

Licht giật mình khỏi giấc mộng đẹp khi Kyuu nhắc tên cậu, "À, vâng. Tôi tới ngay!". Đã bao lâu rồi cậu mới được chiêm ngưỡng một thứ đẹp đẽ đến thế, đôi mắt như một viên cẩm thạch đen hay là màn hình tivi.

Cả hai cùng bước ra khỏi khu chợ đen, tại đường lớn, nơi có cánh cổng sắt ngăn cách giữa thành phố phồn hoa và khu chợ đen bẩn thỉu. Hai nơi luôn có sự đối lập nhau về mọi mặt, nhưng lại có một thứ giống nhau. Đó là tỉ lệ giữa hai loài động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ luôn bằng nhau. Luôn là 50/50.

"Quán nào? Đi cho lẹ rồi tao còn phải về khu chợ đen nữa" Kyuu lên tiếng với thái độ khó chịu.

"Chúng ta đi tàu sẽ nhanh hơn đấy, và đấy là quán của bác sĩ tâm lý của tôi!" Licht lên tiếng giải thích với Kyuu.

Kyuu nhìn Licht, khuôn mặt ngạc nhiên hỏi "Mày có vấn đề về tâm lý à?"

Licht gật đầu nói "Ừm, cô có bao giờ thấy một loài ăn cỏ hay là một con linh dương sừng nhánh nào mà luôn xuất hiện ở trong khu chợ đen điều đặn mỗi tuần một lần để ăn thịt hay không?"

"Ờ, tao cũng thấy lạ khi mà mấy người bán thức ăn ở đó không thấy lạ khi thấy mày mà còn niềm nở nói chuyện nữa!" Kyuu nói. "Mà tao quan tâm làm cái mẹ gì nhỉ? Đi thôi!"

"À, ờ" Licht cũng ậm ừ rồi đi theo.

Trên chuyến tàu điện, cả hai không ai nói với nhau một câu gì, không gian xung quanh ngượng nghịu và những lời xì xầm bàn tán về hai người. Và lý do không chịu nổi nữa nên Licht cũng đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

"Chị có thích uống gì không? Kiểu như nước ép hay  đại loại như thế hay thích thứ gì không?" Licht hỏi.

"Cà phê và thuốc lá!" Kyuu đáp cho có lệ. Và dường như không hề quan tâm đến câu hỏi.

Licht bất ngờ nói, "Cô thích hút thuốc à? Thế thì chị cho tôi hỏi hút thuốc lá có giảm được cơn say thịt không nhỉ?"

"Gì? Mày bị say thịt à?" Kyuu hỏi.

Licht không nói gì, chỉ nắm tay Kyuu mà đi ra khỏi con tàu, và đều đó làm cho Kyuu khó chịu, cô nhăn mặt hỏi "Ê. Trả lời tao đi chứ!"

Licht nói, nhưng với một giọng điệu khiến cho ai nghe đều muốn đấm vào mặt cậu ta, "Chuyện đơn giản thế mà chị Kyuu đây cũng phải hỏi sao~"

"Mẹ nó, mày nói mày bị say thịt rồi tao hỏi thì mày đéo thèm trả lời, và bây giờ mày giở cái giọng đó ra với tao? Thằng linh dương ngu kia?" Kyuu nói với thái độ vô cùng tức giận. Và hai tay sẵn sàng để rút dao ra và chém Licht.

Licht kéo Kyuu vào quán cà phê, nói với cái người đang đứng sau quầy là hãy mang hai ly cà phê tới cái bàn cũ, rồi quay sang Kyuu mà hỏi một câu "Cô đã bao giờ bị say cà phê chưa?"

"Hả? Say cà phê, có cái đấy à, lần đầu tao nghe nói đến đó!" Kyuu nói, tỏ ra sự khó hiểu trong câu nói khi Licht trả lời.

"Ừm. Đấy là một trạng thái kinh khủng. Nó làm cho người ta căng thẳng khi nạp caffeine vào trong cơ thể" Licht chậm rãi nói, rồi nhìn vào ly cà phê vừa mới được đặt lên trên bàn. "Nó khiến cho tôi rơi vào khoảng thời gian kinh khủng nhất đời mình, làm cho tôi căng thẳng, điên loạn và mặc dù tôi đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện đó là một việc sai trái nhưng tôi lại không thể làm chủ được mình. Cơ mà chính những thứ như là caffeine nên Kyuu mới uống cà phê đúng không? Và chị không thể ngừng uống nó" Licht giải thích. Chuyện đó cũng khá là giống vậy nhỉ?

"Tởm thật đấy!" Kyuu lên tiếng. Tỏ thái độ ghê tởm với tên trước mặt mình.

Licht cười gượng, cậu biết rằng thật là lạ khi một con linh dương sừng nhánh như cậu lại có thể yêu và thèm khát thịt đến mức điên cuồng như thế chứ hả? Ai mà có thể biết được cơ chứ, có thể là do di truyền từ tổ tiên chăng.

[ĐN Beastar] [Oc x Kyuu] Cấm Kỵ!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon