TG2 - CHƯƠNG 6

5.5K 288 9
                                    

TG2 – CHƯƠNG 6:

Tô Niên cúi đầu, cậu thoa xong chỗ thuốc cuối cùng: "Lạc Như Phong và Thẩm Tùng Phỉ chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội."

Cố Linh Hải nóng nảy, anh giữ chặt tay cậu, nói: "Anh không cần cậu ta, anh chỉ cần em, việc trước đây là anh không đúng, anh biết sai rồi, anh sửa, sau này chỉ đối xử tốt với một mình em thôi." Tầm mắt anh di chuyển đến cái bụng phồng lên của Tô Niên: "Chưa kể bé con cũng sắp sinh rồi, hồ ly con rất yếu ớt, lúc nó sinh ra cần có cha ở bên cạnh."

Tô Niên: "Tôi chính là cha nó."

Cố Linh Hải nhắc nhở cậu: "Em là mẹ."

Thanh niên trừng anh, như là không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng nói: "Cố Linh Hải, anh có biết 'ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ' không?"

Cố Linh Hải nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Anh là hồ ly."

"..."

Thấy Tô Niên muốn đi, Cố Linh Hải quỳ trên đất ôm chân cậu, không thèm để ý đến thân phận tổng tài thiếu chủ gì đó nữa, lúc này anh chỉ muốn được Tô Niên tha thứ.

"Rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh?" Cố Linh Hải ngửa đầu nhìn cậu, Tô niên cảm thấy cái chân bị anh ôm vừa nóng vừa ngứa, mặt cậu đỏ bừng, nhìn như rất dễ bắt nạt.

Cậu muốn rút chân ra và nói với Cố Linh Hải rằng không thể ép buộc cậu tha thứ bằng cách này, nhưng khi nhìn đến gương mặt đẹp trai của anh thì lại không nói nên lời. Nói thật, Cố Linh Hải dù là dáng người, diện mạo hay khí chất đều đứng hàng đầu, nếu bỏ qua hết những việc lung tung rối loạn kia thì đúng là gu bạn đời lý tưởng trong lòng cậu.

Nếu đối phương nghiêm túc ăn năn, cậu vẫn có thể chung sống với anh nửa đời còn lại ở thế giới này cũng được.

Tô Niên trầm ngâm một hồi, nói: "Vậy anh làm lại hết một lần những chuyện mà trước đây tôi đã làm cho anh đi."

Đơn giản hơn thì chính là trao đổi vị trí, Tô Niên bổ sung: "Nhưng tôi không có tiền cho anh, anh là bị tôi chơi free."

"Không sao, anh cho em chơi free, anh cho em tiền."

Tô Niên cảm giác có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào, người ta nói mang thai ngốc ba năm, có lẽ bây giờ cậu cũng trong thời kỳ này. Cuối cùng quyết định phương án là mỗi tháng Cố Linh Hải trả tiền lương cho cậu, còn phải phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại, phục vụ cậu như kim chủ đại nhân.

Tô Niên rất hài lòng nhìn hợp đồng, cậu nói: "Nếu chia tay thì anh phải cho tôi một căn nhà nữa."

Cố Linh Hải: "Nếu chịu kết hôn, anh cho em mười căn nhà."

"..."

Tô Niên như bình thường bò lên giường, sau đó nghe thấy tiếng mở chốt cửa.

Cậu đã sớm khóa trái để đề phòng Cố Linh Hải. Giây tiếp theo, Cố Linh Hải đi xuyên qua cửa, trên đầu anh là lỗ tai hồ ly, sau mông lắc lư mấy cái đuôi xù xù, Tô Niên muốn kêu anh đi ra ngoài nhưng khi chợt thấy mấy cái đuôi thì nhìn chằm chằm không bỏ.

[H] [SONG TÍNH] CHỈ MUỐN SINH CON CHO VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ