TG1 - CHƯƠNG 5

6.5K 363 4
                                    

CHƯƠNG 5:

Hùng Nhập Phong rất vui vẻ, y muốn lập tức hồi âm cho cậu nhưng nhìn trái nhìn phải trong doanh trướng không thấy giấy bút, nếu muốn viết thư còn phải tìm quân sư.

Y lập tức vội vàng đi tới doanh trướng của quân sư, sau khi viết được hai chữ to như chó gặm thì quyết đoán để cho quân sư viết giùm mình.

Quân sư hỏi y muốn viết cái gì.

Hùng Nhập Phong nghĩ tới nghĩ lui: "Cứ viết ta ở trong quân doanh rất tốt, ta cũng rất nhớ em ấy."

Vô cùng đơn giản trả lời lại mười mấy chữ, dù Hùng Nhập Phong rất muốn viết đầy tờ giấy nhưng chết sống cũng không nghĩ ra được muốn nói gì nữa.

Gửi thư đi rồi, y bắt đầu chờ mong phong thư tiếp theo.

Sau khi nhận được thư của cậu, y cảm thấy ngày tháng trong quân doanh càng khó qua hơn, thật sự y rất nhớ tức phụ của mình.

Nơi này truyền thư đi rất chậm, từ Kinh Thành đến Nam Cương mất gần ba tháng. Khi Tô Niên nhận được thư của y, trong lòng cậu cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng lại nhịn không được oán trách Hùng Nhập Phong chỉ viết cho cậu được có mấy chữ là hết. Theo như sự phát triển của thế giới này, qua một năm rưỡi nữa Hùng Nhập Phong sẽ khải hoàn về kinh, thôi thì cậu ráng nhịn một chút vậy.

Bây giờ Kinh Thành đã dần dần xuất hiện một vài món ngon chưa bao giờ có, nghe nói đều là từ trong hoàng cung truyền ra, không có gì bất ngờ thì vị Nam Phi đó đã xuyên hồn qua thế giới này rồi.

Chỉ tiếc lúc trước còn ở trong thôn vẫn chưa mang thai được, hiện tại không đoạt được khí vận nên cậu chỉ sợ Hùng Nhập Phong sẽ lại đi trên con đường vốn có.

Không có cách nào, không phải cậu không tin tình yêu của Hùng Nhập Phong dành cho cậu, chỉ là khí vận của thế giới rất khó hiểu, cho dù người có tình sâu bao nhiêu mà chỉ cần gặp gỡ 'đứa con của vận mệnh' thì đều sẽ bị hắn ta làm cho không còn lý trí.

Cùng lúc đó, việc làm cho cậu đau đầu chính là cha mẹ Tô gia giục kết hôn. Một năm rưỡi trôi qua, thân thể này của cậu cũng đã hơn 24 tuổi, ở cổ đại đã thuộc về người lớn tuổi độc thân. Ban đầu, Tô phụ Tô mẫu tìm mười bức họa nữ tử cho cậu chọn lựa, sau khi thấy cậu không thèm để mắt tới thì lại tìm mười bức họa nam tử.

Tô Niên sợ đến mức ở bên ngoài nửa tháng mới dám về nhà, cứ như thế, cha mẹ Tô gia cũng không dám đưa bức họa ra nữa, chỉ thỉnh thoảng hỏi hai câu 'Có người thích chưa?' 'Có thích cô nương/công tử nhà ai hay không?'.

Cậu toàn lấy cớ công việc bận rộn rồi từ chối.

Haiz, Đại cẩu hùng nhanh về đi chứ, cậu chỉ muốn làm phu nhân của tướng quân, cậu không muốn xem mấy thứ sổ sách rác rưởi này nữa đâu.

...

Lại qua hai năm.

Sau khi dùng bữa sáng, lão gia Tô gia gọi Tô Niên đang muốn ra ngoài về, mặt trầm xuống nói: "Tô Niên, tuổi con không còn nhỏ, đầu đông năm nay là sinh nhật 27 tuổi, những người cỡ tuổi như con trong Kinh Thành bây giờ, con cái đã đi học luôn rồi!"

[H] [SONG TÍNH] CHỈ MUỐN SINH CON CHO VAI ÁCWhere stories live. Discover now