Chương 33:Buổi tối

2.3K 176 11
                                    

"Nào bé con ngoan, không được khóc. Khóc nữa là Gem làm đó nha."

"Hức...Fot không có khóc. Anh toàn chọc Fot khóc thì có."

"Ô hổ, lỗi tại anh,tại anh ạ. Thế bé con nín ná. Anh năn nỉ đó!!"

"Tạmm nín thui nghen."

"Gem ơi, Gem bế bé ngủ với. Bé muốn ông xã bế."

"Bé biết cách thu phục anh quá rồi đó. Nào lên đây ông xã bế bé con ngủ."

Thế là có một lớn, một nhỏ đi vòng quanh phòng. Người lớn thì vừa đi vừa vác theo người nhỏ. Tay thì luồn vào áo sau để xoa lưng cho em, để cho em dễ ngủ.

"Chóp chép..Gem ơi, bé yêu Gem náaa!!"

Gì thế này, bé con nhà hắn ngủ mơ miệng chóp chép còn không ngừng nói yêu hắn nữa, không biết bé nhỏ muốn Gem sống sao đây.

Gemini nhìn em, nhìn đôi má phúng phính, cái miệng chóp chép kia không nhịn được nữa cúi xuống cắn vô chiếc má một cái. Nhưng hành động sau của bé con lại khiến anh muốn căn thêm chứ không muốn dừng lại.

Bé con nắm bàn tay lại quệt qua mặt để lau đi cái rát của việc bị cắn, hai hàng lông mày thì cau lại như muốn nói 'Gemini anh ngon cắn thử miếng nữa coiii, xem bé có mách mẹ không.'

"Ô hổ, bé con tức giận rồi kìa."

Khi thấy bé con ngủ sâu anh nhẹ nhàng đặt bé con xuống, nhưng chưa kịp đặt bé đã mở mắt nhìn anh. Anh luống cuống vỗ vỗ người bé, để bé có thể trở lại giấc.

"Bé ngoan, nhắm mắt lại ngủ nào."

"Ưm Fotfot hông ngủ nữa."

"Fotfot hư anh tét mông nghen!!"

"Oaaaa..Gem dám tét mông bé , bé mách mẹ cho coi."

"Bé có ngủ không? Anh đi ngủ nhé?"

"Ứm ừm Gem dậy cơ, Gem chơi đồ chơi với Fot."

Nói rồi em xỏ dép lon ton chạy ra xách thùng đồ chơi, kéo nó lên giữa giường.

"Fottt!! Bé có ngủ không hay lại muốn ăn đánh?"

"Gem hông bao giờ đánh Fot nên Fot hông sợ, lêu lêu..."

Gem ngã ngửa với bé con của hắn, vừa cứ nãy thì thút thít suy nghĩ lung tung, bắt anh dỗ ngủ. Dỗ ngủ được một lúc thì gắt ngủ, hông ngủ nữa đòi Gem dậy chơi. Coi có quá đáng không cơ chứ.

Thay trời hành đạo, Gem liền đi xuống nhà lấy cây chổi lên để đe em nhỏ.

"Một là ngủ, hai là ăn đánh. Bé chọn đi."

Ờ thế đấy, nó lì phải gọi là thôi rồi. Nghe thấy Gem bảo vậy bé con không thèm chơi nữa, vứt đồ chơi sang một bên nằm úp mặt xuống để cho Gem đánh mông. Miệng còn lí nhí bảo:

"Fot là con trai, Fot mạnh mẽ. Anh đánh bé có chút xíu à, bé hông sợ. Đánh xong anh cho bé chơi đồ chơi là được."

"Con nít quỷ, mày xong đời với anh."

Riết rồi không biết có phải học sinh cấp 3 không? Nghịch như quỷ vậy, đã vậy còn hay cãi. Nói chưa xong đã cãi xong.

*bốp*

"Hức...Gem đánh bé đúng không? Gem là hết thương bé rồi đúng không?"

Gem chưa kịp định hình gì cả, chỉ muốn phạt em cho em ngủ thôi. Mới giơ tay tét nhẹ vô mông bé một cái mà giờ có bé con đã gào lên khóc rồi. Là anh sai sao? Là Fot hay Gem nên khóc đây.

"Anh vẫn thương nong Fotfot lắm, Fotfot đừng nghĩ linh tinh nhé. Anh chơi với bé được không? Ngoan nín nha."

"Thế giờ nong muốn anh chơi gì với em?"

"Hừm..trồng cây chuối đii. Bé làm mẫu cho anh, đây nè phải như vầy nè."

"Thôi em, trò này chơi đau cổ, đau lưng. Hỏng cổ thì sao? Mau xuống đây cho anh!!"

"Được thôi. Thế chơi trò khác, để bé chỉ cho nè."

"Fottttt!!!!!"

"Dạ."

"Bé có thể chơi một vài trò khác mà. Có nhất thiết phải là trò trồng cây chuối, lộn người không?"

Vâng mọi người không nghe nhầm đâu, em bé của mọi người vừa mới lộn người đấy. Đồ chơi thì đây ra nhưng lại không chơi, lại đòi trèo cây,...

"Không ấy, mình ngủ nha bé."

"Thuiii, Gem thức với bé. Gem xem phim không?"

"Haiz, một chút thôi nha."

Người ta kêu là sợ ma không nên xem phim ma, nhưng Fo ngược lại sợ ma nhưng thích xem phim ma.

"Oápp..oáp..."

"Ngủ thôi, bé ngáp rồi đây này."

Nằm vào giường rồi, anh thì chợp mắt sắp ngủ được còn bé con thì lọ mọ kiếm gối kê chân, kê tay, kéo chân trùm kín người chỉ sợ ma từ gầm giường chui lên kéo bé đi.

"Gem ơi, Gemini...nhỡ ma chui lên từ gầm giường kéo mất Fotfot đi thì sao?"

"Làm gì có ma ở đây, hửm?"

"Nhưng mà Fotfot sợ lắm, nhỡ họ kéo Fotfot đi là Fot không sống với Gem nữa đâu nha."

"Thế Fotfot lên anh bế nhé, bế rồi anh bảo vệ Fotfot khỏi những con ma."

"Dạ."

Thế là em nhỏ nằm lên người anh. Tay phải thì ôm con gấu bông, tay trái thì sờ soạng người anh một chút rồi mới ngủ được. Một buổi tối của Gemini đã kết thúc trong tiếng thở đều đều của bé con.

Mệt thì mệt thật nhưng về nhà thấy bé con, được chơi bé con..ủa lộn được chơi cùng bé con làm cho mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Liệu em có phải liều thuốc an thần gì đó không?

Đây có lẽ là một loại thuốc không thế thiếu trong cuộc sống của anh, liều thuốc giúp cuộc sống của anh thêm màu sắc hơn, tươi vui hơn, nhiều tiếng cười hơn. Thiếu liều thuốc này anh sẽ không sống nổi mất.

Bé con của anh, anh yêu bé nhiều lắm!!

Nhớ bình chọn và cmt náa :33

Tổng tài và em bé của hắnOnde histórias criam vida. Descubra agora