Chương 7: Em bé ốm rồi😷

3.8K 191 11
                                    

Em bé nghe thấy vậy bất giác nở nụ cười tươi rói , em có cảm giác bản thân mình đang nằm mơ vậy. Em cứ vùi mình trong hõm cổ anh rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Đêm đó , anh ôm em ngủ cứng ngắc theo thói quen buổi sáng khi mở mắt em sẽ vươn người lên ngáp vài cái rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nhưng bữa nay vừa vung tay lên thì tay em liền đập vào trán anh. Em giật mình hoảng hốt mà chui vào chăn để lại đôi mắt ti hí để dòm ngó biểu cảm của anh.

Anh thì thức giấc từ lâu rồi nhưng con chuột nhỏ kia cứ ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành,thấy vậy anh cũng không dám di chuyển gì chỉ nằm yên một chỗ cho em muốn làm gì thì làm. Sau khi thấy biểu cảm đáng yêu đó Gem phải thốt lên "Đúng là người mình đã chọn có khác na rắc dữ."

Thấy anh cứ nhìn mình mà cười tủm tỉm như vậy em ngại chứ nhưng vẫn thích chọc ghẹo anh , em liền lấy tay mình búng mạnh vào trán anh để anh có thể quay trở về hiện thực. Nhận thấy trán mình đau Gem giật mình thì thấy em nhỏ đã ngồi dậy đang dụi mắt để tỉnh ngủ.Gem liền nắm lấy tay em mà hôn lên đó .

"Anh bảo bé sao rồi hả? Là lúc dậy bé không có dược dụi mắt mà như vậy sẽ đau mắt. "

"Hề hề.... bé quên mất. "-Fot trả lời như vậy là bé sợ anh lại hôn tay mình tiếp , bé đây cũng biết ngại lắm chứ bộ .

Nay Fot thức dậy cảm thấy đau đầu nhưng em nghĩ đau một chút rồi sẽ hết thôi lên em không nói cho anh .

Nhưng em nhỏ đâu biết được cơn đau đầu ngày càng tăng lên vì cú va chạm mạnh đó của em . Theo anh xuống ăn sáng bước chân của em loạng choạng như sắp ngã nhưng em vẫn cứ cứng đầu mà cố gắng đi bình thường .

Trên bàn toàn là món ăn mà Fot yêu thích nhưng sao hôm nau nhìn vào em lại chẳng muốn ăn . Vừa ăn được miếng thứ nhất đến miếng thứ hai em liền che miệng lại chạy tọt vào nhà vệ sinh mà không ngừng nôn ọe , đầu óc em lúc này choáng váng đi còn không vững nữa .

Gem ngồi trên bàn ăn để í em lắm thấy em che miệng chạy vọt đi anh cũng nhanh chóng mà chạy theo đó . Thấy em vậy anh liền vuốt lưng em theo chiều dọc cho em dễ chịu hơn.

"Dì Yui đâu rót cho tôi cốc nước " - Gem vội vã nói lớn vọng ra.

"Bé sao thế , có cảm thấy đỡ hơn chưa nào? Còn muốn nôn tiếp không để anh dìu em ra ngoài nhé."

"Em buồn nôn , đau đầu nữa."

Fot khóc nấc lên mà nói. Tay em không ngừng đập nhẹ vào đầu để giảm cơn đau . Gem thấy vậy liền bế em lên nắm lấy em để em không đập vào đầu mình nữa .

"Để anh xoa đầu cho bé ná , chứ bé đập như vậy không tốt đâu . Chúng ta lên phòng thôi"

"Dì Yui nấu cho Fot tô cháo rồi gọi ông Kee đến cho tôi."-Gem lạnh lùng nói.

Về đến phòng anh đặt em xuống giường , nhanh tay đi kiếm đo nhiệt độ để đo cho em.

"Mẹ chứ 39,5 . Ông Lee đâu bảo ông Kee đến đây nhanh lên , nói là tôi cho ông ta 5p nữa phải có mắt ở đây." - Gem tức giận quát lên mặt nổi đầy gân xanh

Anh nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho em chườm lên trán em cho hạ sốt . Chỉ 3-4p sau đó ông Kee cũng tới. 

"Cậu Fot chỉ là do vết thương lên không thể tránh được việc đau đầu . Do đau quá lên cậu mới có biểu hiện dẫn tới sốt . Giờ chỉ cần cho cậu ăn rồi uống thuốc tránh vận động hoặc suy nghĩ tiêu cực để dẫn tới đau đầu . Xong việc rồi tôi xin phép."

Tổng tài và em bé của hắnWhere stories live. Discover now