Chương 11:Không ổn

1.9K 124 15
                                    

Gem lúc đó như muốn chết đi vậy , anh sợ Fot sẽ làm sao thì có khi cả đời này anh không chịu được.

"Bé ngoan , em có nghe anh nói không hả? Em phải thức em không có được ngủ như vậy . Anh không cho phép em ngủ lúc này . Bé dậy cho anh chúng ta sắp đến bệnh viện rồi bé dậy đi....bé....đừng bỏ anh...hức..."

"Ông Kang đâu rồi cứu em ấy cho tôi" . Đến bệnh viện anh luống cuống đỡ đầu em đặt lên vai mình bồng em vào viện anh hét toáng lên . Bác sĩ Kang lúc đó đang trong phòng mổ thì cũng phải dừng lại ca mổ để cho bác sĩ khác thay thế vì đây là ca mổ dễ dàng .

"Cậu Gem có chuyện gì thế ạ?"

"Cứu em ấy cho tôi nhanh lên em ấy mà không sống được các người đừng cũng đừng đòi sống nữa "

Ông Kang nhìn thấy em như vậy thì phải nhanh chóng gọi y tá "Y tá đâu chuẩn bị phòng phẫu

Phòng phẫu thuật bật đèn đã được 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc tắt. Gem ở bên ngoài nóng lòng muốn vào trong lắm rồi nhưng lại bị y tá cản lại . Anh lúc đầu tức điên lên muốn lao vào nhưng may mà có Pond kịp đến cản anh lại .

Tay Gem nắm chặt lại anh chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã làm hại em . " Alo , điều tra người tông xe kĩ lại 1 lần rồi tóm nó về phòng cũ cho tao. Nếu là bố mẹ con đấy thì cho hai ông bà đấy xem kịch hay của con gái ông bà ta . Cho uống 2 lọ cực mạnh vào . Làm xong quay clip cho tao để tao xem chúng nó làm sao sống."

Cạch tiếng cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra Gem chạy nhanh tới hỏi ông Kang ông chỉ đi lướt qua vẻ mặt nghiêm túc hớt hải mà nói lớn " Nhóm máu O của bệnh viện đâu lấy hết ra đây cho tôi"

"Em ấy sao rồi ? Ông Kang ông nghe tôi nói không thằng chó"

"Tôi đang rất vội mong anh giữ đúng chừng mực cẬU Fot đang trong tình trạng nguy kịch người nhà lên chuẩn bị sẵn tâm lí đi "

Lòng Gem hẫng đi 1 nhịp , anh thả tay ở cổ áo ông Kang ra im lặng ngồi bó gối một góc cạnh phòng cấp cứu. Anh khóc , anh đã khóc rất lớn . "Anh thương em mà giờ chẳng nhẽ em lỡ bỏ anh đi sao , em mau dỗ anh đi anh giận em rồi đấy" Gem vò đầu mình nước mắt lăn dài hai bên má , anh thực sự đã suy sụp rồi những người anh thương chẳng nhẽ cứ như vậy mà rời xa anh sao....tại sao những thứ anh mong muốn có nó cả đời thì nó lại dường như dần biến mất ,chẳng nhẽ họ không cần anh nữa sao.

"Cậu Gem , ca phẫu thuật đã xong tình trạng của Fourth cũng đã ổn định lại nhưng rất tiếc một điều là..." bác sĩ Kang lưỡng lự không dám nói.

Gem đã chạm tới giới hạn rồi anh túm lấy cổ áo của bác sĩ mà hét lớn " em ấy bị làm sao hả? Ông nói cho tôi nhanh lên tôi không có thời gian nói nhiều với ông đâu "

"Fourth ở trong tình trạng hôn mê hiện tại không biết bao giờ có thể tỉnh lại . Cậu ý có thể tính dậy nhưng phần trăm lớn là sẽ trở thành người thực vật. Không còn gì nữa tôi xin phép giờ anh có thể vào phòng thăm bệnh nhân"

Gem nghe xong như tin sét đánh ngang tai vậy trở thành người thực vật sao , không không thể nào như thế được . Em sẽ không như thế đâu , em còn phảu tỉnh lại để trò chuyện cùng anh để trêu ghẹo anh và đặc biệt là để anh còn nói lời yêu của bản thân mình ra chứ.

Gem với những bước chân nặng nề đi vào phòng bệnh thấy em đang nằm đấy nhưng hơi thở đang rất yếu , xung quanh đấy toàn là dây chuyền dây thở oxi . Anh nhìn theo đí mà như chết lặng trong lòng . Vì anh sao chỉ vì bảo vệ anh mà em thành ra như vậy có đáng không Fourth , vì chuyện nhỏ nhặt thôi mà em thành ra như thế này .

Gem chạy lại ôm em vào lòng mình nhưng đáp trả lại chỉ là cái im lặng của em "Fourth à không sao rồi em đã ổn rồi , giờ em chỉ cần tỉnh lại với anh nữa thôii. Em tính bỏ anh lại đây một mình sao hả? Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm . Em cứ im lặng như vậy anh giận đấy ná . Em cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi sau đó thức giấc cũng được. Anh muốn tâm sự với em nhiều lắm nong Fot ngoan ngủ 1,2 hôm rồi dậy tâm sự với anh nhé"

Vừa nói nước mắt vừa tự chảy ra đây có lẽ là lần mà anh khóc nhiều nhất , khóc đến lúc thiếp đi lúc nào mà không hay . Lúc anh tỉnh dậy cũng tầm tờ mờ sáng , anh đứng dậy đi tắm vì từ tối qua tới giờ anh không làm gì cả chỉ ngồi nói chuyện với Fot thôi . Đến cả cơm anh cũng bỏ bữa , anh giờ giống y như người thiếu sức sống vậy . Đúng là vậy mà Fot là sức sống của Gem mà giờ em như vậy thì làm sao mà anh có thể vui vẻ được chứ.

Tắm xong cho mình anh liền lấy nước ấm lau người cho Fot . Anh cẩn thận lau từng chút một vì sợ sẽ chạm vào những vết thương của em . Nước da trắng ngần của em bây giờ đã hiện thêm vài vết màu đỏ ửng do va chạm mạnh với mặt đường , người thì bị xây xát cũng không ít . Gem lại khóc rồi anh xót em lắm . Cố nuốt nước mắt vào trong anh lại ngồi xuống tâm sự với em :

"Fot em có thích ở đây không bé , nếu bé không thích thì bé bảo với anh nhá . Anh sẽ cho bé về nhà ở bé thấy thế nào có được không. Bé suy nghĩ trả lời anh đi ná."

"Hay nong Fot có thích ăn kẹo không hả ? Bé muốn anh kẹo dâu hay kẹo chuối anh mua cho bé hay bé muốn uống sữa không anh mua cho bé uống mau lớn nhá."

"Bé không thèm trả lời anh kìa buồn ghê , bé cứ như vậy là anh dỗi đó bo xì bé luôn." Vừa nói anh vừa xoa bóp tay chân cho em thoải mái . Rồi lại quay ra chỉnh chăn ngay ngắn cho em sợ em lạnh . Gem ngồi nhìn em một lúc lâu nhưng trả lời lại anh lại là cách im lặng của em . Gem nói chuyện trên trời dưới biển có chuyện gì hay là anh bắt đầu kể ra cho em nghe . Nói chán rồi anh lại chui lên giường em nằm nghiêng người để ôm trọn em vào lòng mình .
Anh ghé sát người mình vào người em để có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em . Cứ nằm ngắm em như vậy anh lại ngủ đi lúc nào không biết chắc là do hôm qua có nhiều chuyện quá mệt mỏi rồi. Đang nằm ngủ thì cửa phòng mở to ra:

"Thằng chó Gem mày làm gì thằng Fot của tao , mày..... không.....xong với tao đâu....hức.."

Đố mấy bồ người vừa nói là ai đấy☺️

Tổng tài và em bé của hắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora