"Không biết, tôi với cậu ấy không ở chung nhiều lắm." Ôn Nhiên trông có vẻ như đang trả lời rất nghiêm túc, "Nhưng cậu ấy không coi ai ra gì chắc là có lý do."

Ngụy Lăng Châu dường như hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó mỉm cười khó đoán: "Không nhìn ra được nha, tính nết của cậu cũng không vừa."

Ôn Nhiên cau mày, làm mặt vô tri: "Ý của chú là sao?"

"Lăng Châu." Ôn Duệ không biết từ đâu xuất hiện, vỗ cánh tay Ngụy Lăng Châu một cái: "Đang nói chuyện gì với trẻ con vậy?"

"Trẻ con." Ngụy Lăng Châu đứng thẳng dậy, cười khinh đáp lời, "Cũng đúng, vậy mới nói không nên chấp nhặt lời trẻ con."

Đợi người rời đi, Ôn Duệ hỏi: "Cậu ta nói gì với cậu vậy?"

"Không có gì." Ôn Nhiên uống một ngụm nước cam, nói: "Chắc là uống nhiều quá nên làm khùng làm điên."

Sau khi tiệc tối tàn cuộc vẫn còn một buổi xã giao riêng tư hơn nhưng Ôn Duệ lại nói không đi nữa. Vẻ mặt Trần Thư Hồi không vui, Ôn Nhiên đoán rằng nhất định bà cũng đã biết về chuyện giữa Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm, hơn nữa còn phản đối.

Nhưng Phương Dĩ Sâm mới là người bị hại, Ôn Nhiên nhìn anh, Phương Dĩ Sâm dường như cũng cảm nhận được nên quay lại nhìn cậu, Ôn Nhiên áy náy quay mặt đi.

"Bỏ đi, con trai không có ích thì mẹ chỉ có thể đi một mình." Lúc nói lời này, Trần Thư Hồi nhìn Ôn Duệ một cái, Ôn Duệ thờ ơ đút hai tay vào túi quần, như thể khinh thường nhưng cũng lười phản bác.

Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Trần Thư Hồi là một omega rất xuất sắc, làm việc quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, từ một nghệ sĩ cello đắm chìm trong âm nhạc cho đến khi một mình gánh vác một công ty đang khốn đốn, bỏ qua những khía cạnh khác, Ôn Nhiên thật sự rất khâm phục bà.

Trên đường về nhà, Phương Dĩ Sâm ngồi ở ghế phó lái, Ôn Nhiên và Ôn Duệ ngồi ở hàng ghế sau. Trước khi lái xe, Ôn Duệ nói với tài xế: "Đưa Ôn Nhiên về nhà trước."

"Có đi ngang qua nhà tôi, cho tôi xuống xe trước đi." Phương Dĩ Sâm nói.

Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cậu không nên ngồi trên chiếc xe này.

Im lặng vài giây, Ôn Duệ nói: "Cậu tới chỗ tôi." Hắn có một căn nhà riêng trong thành phố.

Phương Dĩ Sâm trả lời: "Ngày mai anh phải đi công tác, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về nhà còn một số giấy tờ cần xử lý."

Ôn Duệ không nói thêm nữa, mặt mày tối sầm. Tài xế đã rất lão làng trong việc xử lý tình huống này, lái xe không nói một lời thẳng đến cổng khu dân cư của Phương Dĩ Sâm, Phương Dĩ Sâm mở cửa xuống xe, Ôn Duệ cũng xuống theo. Ngay khi cửa vừa đóng lại, tài xế liền đạp ga tiếp tục lái xe về phía trước.

Qua cửa sổ phía sau xe, Ôn Nhiên nhìn thấy Ôn Duệ nắm lấy cổ tay Phương Dĩ Sâm kéo anh vào khu dân cư, Phương Dĩ Sâm không chống cự mà bình tĩnh đi theo hắn vào bên trong.

(trời ơi câu chuyện cưỡng chế yêu này ngol quá chị Mạch viết thêm được khum đừng bỏ ngỏ như chuyện của 2 ba trong LMNTCĐ nhoaaa khum toi sẽ tò mò chếc =))) )

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiWhere stories live. Discover now