Dung Thời: "Vậy chia nhau ra hành động, tôi và Tiểu Du đến quận Tuyết Báo, ông đến quận khác, có gì thì liên lạc."

Bạc Vinh: "Tôi cũng đến quận Tuyết Báo."

Dung Thời: "Vậy chúng tôi đến quận Tuyết Sam."

Bạc Vinh: "..."

Dung Thời và Tống Du vẻ ngoài nổi bật, dễ bị nhận ra, để phòng ngừa, trước khi đi Bạc Vinh đưa cho họ một ít đạo cụ cải trang.

Dung Thời đội mũ lông cừu vành rộng, soi gương ngắm nghía hai chòm râu, khoác bộ vest trung niên sang trọng, vắt chiếc áo lông chồn trên khuỷu tay rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Thế này đã ổn chưa?"

Hắn bước đến sau lưng Bạc Vinh rồi hỏi.

Bạc Vinh xoay người, giật mình kêu lên một tiếng.

Ông lập tức nhận ra mình thất thố, bèn hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: "Ổn rồi."

Dung Thời lạnh nhạt: "Sao thế hả? Cứ tưởng vừa trông thấy chính bản thân mình à?"

Bạc Vinh cứng đờ, da đầu tê dại: "..."

Dung Thời nhìn ông, thong thả bảo: "Tôi đang nói tới bộ quần áo."

Bạc Vinh: "Đúng là rất giống..."

Dung Thời quẳng áo khoác lông chồn xuống sô pha, phàn nàn: "Thời đại nào rồi mà còn mặc kiểu quần áo này, quê một cục."

Bạc Vinh: "............"

Trong phòng khách, bầu không khí lắng đọng.

Dung Thời xem thời gian, thêm mười phút trôi qua, Tống Du vẫn chưa chịu ra.

Hắn đứng dậy bước tới phòng ngủ, gõ cửa ba cái: "Tiểu Du, tự mặc được chứ? Có cần anh giúp không?"

Hồi lâu chẳng thấy ai đáp lại.

Lẽ nào lại ngủ tiếp?

Dung Thời đợi một lát, đang định gõ thì cửa phòng mở ra.

Đầu tiên hắn trông thấy gương mặt đen như đýt nồi của Tống Du, sau đó là mái tóc dài buông trước ngực và chiếc áo choàng cài cúc thêu hoa văn tối màu.

Để che giấu mái tóc vàng, cậu đội bộ tóc giả đen dài, đôi mắt cũng đeo kính áp tròng đen.

00 ăn khớp tình hình, biến thành chiếc khuyên tai đen, dán bên tai trái của Tống Du.

Tầm mắt Dung Thời dính trên người cậu, hắn ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Tống Du khoanh tay, châm chọc: "Thế này chẳng phải càng dễ bị nhận ra sao?"

Cậu bực bội hất mái tóc ra phía sau, ngẫm lại vẫn khó chịu, vươn tay định giật xuống.

"Đừng." Dung Thời giơ tay ngăn lại, giúp cậu điều chỉnh: "Đẹp thế mà."

Tống Du: "Đâu phải vấn đề đẹp hay không đẹp? Tại sao lại bắt em mặc quần áo phụ nữ?"

Dung Thời: "Bậy nào, rõ ràng là quần áo nam giới."

Tống Du: "Vậy hai ta đổi, em dán râu, anh đội tóc giả."

Dung Thời: "Họ sẽ tưởng anh là bệnh nhân tâm thần mất."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now