Chap 3 : khôi phục

44 5 1
                                    

Ánh nắng nhẹ chuyển mình từ vàng rực rỡ thành ánh chiều tà tôi khe khẽ mở mắt ra , tôi cố gồng lên như sao phần lưng lại đau nên đành ngả lại , tôi đảo mắt quanh không gian mình đang ở , đó là một nên tôi không biết thế nhưng... Căn phòng này có quá nhiều đồ trang trí bằng vàng , kim cương , Ruby , lục bảo hay thậm chí cả chiếu giường tôi nằm lên nữa , căn phòng này tính ra cũng đến cả trăm mét chứ đùa . Tôi hoang mang rồi à nha , để xem nào hình như khi trước tôi đã đỡ đạn cho ai đó rồi bị thương ở lưng thì phải , kia mà kể cả thế thì làm gì có ai lại có căn nhà khủng như thế này chứ , tôi loay hoay bỗng có tiếng mở cửa.

Aidairo - cháu tỉnh rồi ha.

Một người đàn ông với dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát bước đến bên giường tôi nằm , ông ấy đặt bát cháo nóng hổi trên tay xuống , tôi cười gượng ráng hỏi .

Tôi - à vâng nhưng cháu bất tỉnh bao lâu rồi ?

Aidairo - mới vài tiếng thôi .

Người ấy nở nụ cười tươi với tôi , ừ nhìn người này quen quen nhưng thể tôi gặp rồi , mà sao tôi lại thấy ông ấy có nét nào đó hệt như Yashiro . À nhớ rồi tôi đỡ đạn cho dức vua Yashiro Aidairo và có lẽ ngài đã đưa tôi về đây vì muốn chả ơn chăng , nhưng thế thì nói theo cách khác người đang đứng trước mặt tôi đây là...NGÀI ẤY SAO ?

Tôi - xin phép cháu hỏi , ngài là đức vua phải không ạ ?

Aidairo - um , là ta.

Với câu nói đùa không vui mà không đùa thì tất nhiên không vui ấy khiến tôi sợ gần chết , đời người gặp được ngài đã là quá vinh hạnh rồi , giờ lại được ngài tận tình hỏi thăm thế này thì phúc 70 đời , như một phản xạ tự nhiên tôi định đứng lên chào hỏi đàng hoàng thì khung lưng khựng lại khiến tôi ngã lại xuống.

Tôi - cháu xin lỗi vô cùng , cháu mong ngài tha tội.

Aidairo - cháu không cần phải xin lỗi đâu , người xin lỗi là ta mới phải đã để cháu vất vả rồi.

Tôi - dạ không có gì đâu .

Aidairo - mà hơn nữa cháu cứ ở đây vài ngày cho đến khi vết thương lành hẳn , chứ ta e là nó nặng hơn dự kiến.

Tôi - thôi cháu về , cháu còn có người đang đợi.

Aidairo - nếu là cô bé tên Nene ấy thì yên tâm cô bé đó đang ở đây rồi , với lại cứ coi đây là quà đáp lễ của ta không cần ngại gì đâu , ta cũng hơi bận nên trước khi đi ta hỏi nhóc câu này được không ?

Tôi - ngài cứ tự nhiên.

Aidairo - bộ nhóc không sợ chết sao ? Cháu chắc hẳn cũng biết tình huống ấy nguy hiểm đến nhường nào mà , sao lại lao đầu ra vì ta ? Thậm chí cháu còn chưa gặp ta đến một lần , ta rất thắc mắc đó .

Bỗng rồi khác với khuôn mặt , phong thái khi nãy . Giờ đây trông ngài đáng sợ , đôi mắt hồng ngọc đỏ rực rỡ khi ấy bây giờ lại thành một đôi mắt đen đến mức càng nhìn ta lại càng bị hút vào sâu trông đó , nơi giam giữ chính bản thân mình mà không biết tại sao lại vậy . Tôi cảm giác mặt mình bỗng tái nhợt , làm sao vậy nhỉ ? Tôi nuốt nước bọt cố gồng lên từng chữ.

Hành trình tìm đến hạnh phúc  ( JSH )Where stories live. Discover now