Chap 2 : cậu bên tớ là được rồi

83 4 0
                                    

[ 7 năm sau]
Với tôi cái ngày mà mẹ mất trôi qua nhanh như một cơn gió , cứ như mới đây thôi vậy mà khi nhận ra thì 7 năm quá rồi , ngày nào còn được mẹ chở che vậy mà giờ đây đã phải lao vào vòng xoáy kiếm cơm của đời , tôi và Yashiro về sau đã quyết định chuyển đến một thị trấn nhỏ cách nơi ở cũ khá xa , thật lòng thì tôi không muốn ở nơi này , thế nhưng cũng không thể ở lại căn nhà ấy được nữa , tuy vậy tôi cũng không ghét ở đây mọi người biết hoàn cảnh của chúng tôi nên rất thương , họ luôn cố động viên , giúp đỡ, điều đó khiến tôi cảm động vô cùng , thế nên tôi và Yashiro cũng rất nỗ lực làm việc để có cuộc sống ổn định hơn.

Anmi - Tsukasa , cháu vất vả rồi nghỉ trưa đi , chiều ra làm tiếp.

Tôi - chào bác ạ .

Tôi mệt mỏi đi đến rồi ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh , ngả lưng vào ghế tôi rồi nhẹ nhắm mắt lại . Mẹ và Alex trên kia liệu có đã dõi theo con không , con nhớ mẹ , sao hai người bỏ con đi , con không muốn ở nơi này nữa . Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc tự tử , thế nhưng tôi chỉ níu lại vì Yashiro thôi , nếu tôi cũng ra đi thì sao ,chắc hẳn lần lượt chứng kiến người thân ra đi , người ở lại sẽ chỉ là những người tội nghiệp gánh chịu nỗi đau mà có lẽ theo thời gian cũng không chữa hết , nếu cứ vì cái muốn của bản thân tôi, người đau nhất sẽ chỉ là Yashiro , tôi không thể cũng như không biết nên làm gì đấy.

Yashiro - sao trông cậu sầu đời vậy ?

Tôi mở mắt ra thấy cậu ấy mỉm cười , cậu ấy lon ton ngồi kế bên tôi. Tay lấy ra ổ bánh mì chia đôi , cậu ấy lấy một nửa , nửa còn chìa trước mặt tôi , nhẹ nhàng đưa lên gần miệng tôi .

Yashiro - chắc cậu buồn ngủ nhỉ ? Vậy ăn đi rồi vào ngủ chiều còn làm tiếp chứ nha Tsukasa.

Tôi - cậu cứ ăn hết đi, tớ không đói.

Yashiro - sao lại thế được , cậu làm nhiều vậy mà.

Do thấy cậu ấy có vẻ buồn hơn tôi đành cầm lấy ổ bánh mì mà ăn ngấu nghiến , cậu ấy kiểu gì cũng ép tôi ăn cho bằng hết , thà giờ ngoan ngoãn ăn , chứ lại để cậu ấy nhét vào mồm thì quá tội.

Tôi - x..o.ng..r..ồi phụ phụ .

Tôi ho sặc sụa do mắc nghẹn , trời mệt gần chết thì chớ lại còn ăn với uống , Yashiro liền vỗ lưng với đưa nước cho tôi uống . Tôi uống lấy uống để chai nước. Khi miệng tôi rơi khỏi chai nước , bỗng Yashiro lấy chiếc khăn tay ra lau nhẹ môi tôi. Cái cảm giác môi tôi chỉ cách đôi bàn tay của cậu ấy bằng lớp vải mỏng  như thể tôi hôn lên tay cậu ấy vậy . Má tôi giờ đỏ hết cả lên vừa muốn gạt ra vừa muốn ở lại .

Yashiro - thiệt tình , vụn dính đầy này, tớ có bắt cậu ăn cái kiểu đó đâu , cậu mà không lo cho bản thân thì ai lo cho cậu đây ? Mẹ hay Alex đều đã mất rồi , cậu không lo cho sức khỏe đến lúc quá sức thì không may lại bỏ tớ một mình sao ? Cậu phải tập lo cho bản thân đi Tsukasa.

Tôi - ơ kìa , sao lại không ai lo cho tớ , chẳng phải Yashiro vẫn đang lo cho tớ đấy thôi , Yashiro cũng đừng buồn tớ cũng lo cho cậu mà , cậu có tớ , tớ có cậu , yên tâm đi tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu tìm được gia đình .

Hành trình tìm đến hạnh phúc  ( JSH )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ