Chap 1 : Mẹ yêu hai con

79 4 0
                                    

[ 8 năm sau ]

Asia - Tsukasa , Nene hai con đi mua đồ cho mẹ chút nà.

Khi vừa nghe mẹ gọi , chúng tôi phi như một cơn gió ra , thật ra thì lâu lâu mới được xuống thành thị mua đồ , nên mỗi lần được mẹ dặn đi mua chút đồ là chúng tôi vui như mới vớ được vàng , cuộc sống là vậy đó bạn chán nản khi bị ba mẹ bắt đi mua đồ , còn với chúng tôi đó là những khi cuộc vui sắp bắt đầu.

Chúng tôi xếp thành hàng ngang , tay để nghiêm.

Tôi - Thưa mẫu hậu yêu quý , nhiệm vụ của bọn con là gì ?

Aisa - hôm nay nhiệm vụ của hai đứa là đi mua phụ mẹ vày thứ.

Nene  - mẫu hậu ơi ! Bọn con cần mua những gì?

Aisa -  thôi được rồi sến quá , đừng lại nhé, mẹ để danh sách đồ cần mua trong ví , nhưng nhớ hai đứa không được bắt chuyện , hay làm hộ việc cho người lạ và đặc biệt không la cà nghe chưa.

Tôi - con nhớ rồi.

Nene - mà mẹ ơi có dẫn Alex đi dạo cùng không ạ ? Cậu ấy nằm yên mấy ngày rồi.

Aisa - tiếc quá , nhưng Alex đang bệnh nặng con ạ , tốt nhất là cứ để cậu ấy nghỉ ngơi.

Cậu ấy đi đến vuốt ve Alex đang nằm co ro trong chăn , tội Alex ghê cậu ấy cũng gần 16 tuổi rồi , với loài chó sống đến tuổi đó , thi sớm muộn cũng phải tạm biệt cõi đời , nhà tôi buồn lắm vì cũng đã chung sống cùng nhau 3 năm rồi mà . Tôi đi đến ôm nhẹ vào Alex.

Tôi - cố gắng khỏe lên nhé Alex , cả nhà sẽ bên cậu.

Nene - đúng rồi , cả tớ , Tsukasa và mẹ sẽ bên cậu , nên cậu phải ráng khỏe lên đó

Alex - gâu gâu

Như thể hiểu những gì bọn tôi nói cậu ấy liếm lên tay tôi và Nene , cảm giác nhột nhột vui vui , chúng tôi cười phá lên.

Tôi - vậy Alex ngoan trông nhà nhé , bọn tớ mua đồ một tí sẽ về chơi cùng cậu .

Alex - gâu

Nghe bọn tôi an ủi cậu ấy cũng phần nào vui lên , cậu nhóc liền làm khuôn mặt hớn hở , tiễn 2 người bọn tôi đến cửa nhà.

Nene - chào mẹ , bọn con đi đây.

Aisa - hai đứa nhớ cẩn thận đó.

Tôi và Nene dần đi xa , mẹ nở nụ cười mà vẫy tay tạm biệt , ở khoảng nào đó tôi cảm thấy lạ cái cười hiền lành ấy như thể tôi sẽ chẳng còn lần nào nhìn thấy nữa , ánh mắt dịu dàng , trìu mến sẽ vĩnh viễn biết mất . Cả Alex nữa , cậu ấy vẫn vui vẻ hứng hởi , nhưng chốc chốc nữa sẽ chỉ còn là những viết thương mất mát , cũng không rõ tôi lại nghĩ vậy nhưng cảm giác bất an cứ ùa về.

Hành trình tìm đến hạnh phúc  ( JSH )Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum