Chương 50: 254: Nuốt trọn (1)-(6)

Start from the beginning
                                    

Nhất thời ai nấy cũng ngơ ngác. Họ không tin nổi vào các giác quan của mình khi phải thấy cảnh tượng đáng sợ này.

Nguy hiểm.

Đó là điều duy nhất mà não bộ của họ phản ánh lại.

Ngay cả White Ass đang run lập cập cũng khựng lại nhưng lại không cản lại được cái quất roi của Sayeru.

“Au-” Hắn ta kêu lên.

Sayeru mệt mỏi liếc nhìn thằng ‘con trai’ mất nết. Anh cuốn chiếc roi da trên tay, liếc nhìn màn hình đang chiếu cảnh chiếc khiên va chạm với ngọn giáo nước. Dư chấn từ cú chạm nghe như anh vừa tận mắt chứng kiến một vụ nổ năng lượng.

Vậy mà một con người, còn là một con người có cái cơ thể yếu ớt thế kia lại có thể trực tiếp đối mặt với nó.

Cale Henituse luôn đầy bất ngờ.

[Ngọn giáo đâm vào tấm khiên.

“Ức.”

Cale ôm lấy bụng mình.

Cậu cảm thấy buồn nôn.

Như thể hết thảy lục phủ ngũ tạng trong cậu sắp sửa đảo lộn.

Nó khác với cảm giác cậu thường thấy khi sử dụng Sinh lực Trái tim.

Bản chứa mỏng manh trở nên yếu ớt hết mức khiến Cale rất đau đớn.]

“Nó bắt đầu rồi.” Cale lẩm bẩm. Cậu biết chắc nó sẽ thế này ngay khi trận chiến bắt đầu. Và tất nhiên, nó sẽ khác với khi cậu sử dụng sinh lực trái tim để chữa lành vết thương. Nó sẽ đau, và còn có thể rất đau nữa. Cậu luôn có giác ngộ rõ ràng với nỗi đau, vì chúng đã trở nên quá quen thuộc với cậu rồi.

“K-Không-Chuyện này…!” Pateson lắp bắp nói không ra câu. Anh cũng từng phải chịu đựng sự phân biệt khi còn nhỏ và đến tận bây giờ. Nhưng anh đã vượt qua nó và cảm thấy chuyện của mình không tồi tệ đến thế. Nhưng việc chứng kiến một người mà anh đã yêu quý phải đem thân vào nguy hiểm chỉ để cứu những người khác, thì lại quá khó khăn.

“Cale, liệu tôi có thể cùng cậu đến đó không?” Anh nhẹ nhàng hỏi người tóc đỏ bên cạnh với một khuôn mặt mang sự lo lắng sâu sắc và sự khẩn thiết không tưởng. Nhưng đáp lại anh, là cái lắc đầu và từ chối dứt khoát từ Cale.

Lý do của cậu cũng rất đơn giản.

“Không cần thiết. Tôi sẽ đến đó cùng Haben là đủ rồi.” Cậu thực sự nghĩ như vậy. Cậu không cần đem theo Pateson làm gì, vì năng lực cổ đại là thứ mà chỉ khi cậu làm việc một mình thì mới lấy được.

“Tôi muốn xem. Thiếu gia Cale, tôi không thể yên tâm nếu không nhìn thấy cậu khoẻ mạnh. Xin hãy dẫn tôi theo với.” Cá voi lai cầu xin. Anh đang nói thật, anh sẽ đứng ngồi không yên nếu chỉ chờ đợi.

“Nhưng trong khi tôi đến đó thì có vẻ chiến tranh giữa tộc cá voi và nhân ngư đang diễn ra. Anh không nên đi cùng tôi và tốt hơn hết, hãy ở lại và đảm bảo tộc cá voi sẽ chiến thắng.” Mặc dù cậu vẫn từ chối, nhưng từ lời cậu nói, Pateson nhận ra rằng anh cũng có chuyện cần phải làm.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now