Chương 26: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(16)

502 52 4
                                    

P/s: 6320 yee~ lâu rồi mới viết đc hơn 6k từ một chương (⁠^⁠3⁠^⁠♪.

P/s1: xin follow và like nheᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ mất điện nóng sắp điên luôn trời ơi.🥺🥺🥺

--------------------------------------------------

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Deruth Henituse đều chứng kiến Cale gật đầu đồng ý với lời tuyên bố ấy của bản thân khác. Họ điếng người, lo sợ rằng Cale của họ sẽ tự sát một lần nữa. Nỗi sợ ấy bao trùm lên cả căn phòng như một tấm lưới lớn. Trái tim họ nhảy lên tận họng với suy nghĩ ấy và họ không tài nào bình tĩnh nổi.

Cale nghi ngờ nhìn căn phòng đã hoàn toàn yên lặng, không hề biết rằng bản thân vừa khiến những người khác suýt thì ngã ngửa ra sau chỉ vì một cái gật đầu. Cậu nhóc vội vàng ôm rồng đen, nhóc con nặng lên thấy rõ sau chuỗi ngày được cho ăn và chăm sóc đầy đủ. Raon và hai chú mèo con đều đang nổi cáu với Cale, chúng đập chân lên tay cậu để đảm bảo là cậu vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu mất bộ phận nào.

Nhưng đối tượng bị nhắc đến hoàn toàn miễn dịch với ánh mắt trừng trừng của chúng. Nếu có cảm nghĩ gì ngay bây giờ thì Cale chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn là cậu đồng ý với câu nói "chết thì sẽ tốt hơn" ấy. Vì khi cuộc sống quá khó khăn để tiếp tục tiến lên phía trước, thì cái chết là một sự giải thoát. Cale hiểu rõ, rằng chính cậu đã mong mỏi cái chết sẽ đến như thế nào trong suốt một thập kỷ. Cale đau buồn cho cái chết của mẹ, đau buồn cho cái "chết" của cha, đau buồn cho những năm tháng mà cậu phải nhắm mắt lại để biến mình thành một kẻ chẳng ra gì. Cậu đã sống và chìm đắm trong nỗi dày vò của những cơn ác mộng, những sinh mạng mà cậu đã nhìn thấy điểm cuối của họ.

Sẽ ra sao nếu cậu không có năng lực ấy? Không một lần, trong những lần phải ngồi trong phòng cả ngày, chảy cả đống máu để giải mã những giấc mơ khủng khiếp ấy là Cale không tự hỏi chính mình. Nhưng câu hỏi đó là vô ích. Cale không thể tìm ra đáp án cho nó. Vì có lẽ, nếu cậu không có năng lực tiên đoán đáng nguyền rủa này, cuộc đời của Cale Henituse sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng cậu lại do dự, vì có được năng lực không mong muốn này, Cale đã cứu được những người mà đáng lẽ sẽ chết.

Không phải cậu muốn cứu họ, chỉ vì cảm giác phải gánh lấy mạng sống của ai đó trên vai rất khó chịu. Cale chỉ muốn thứ cảm giác ấy biến mất, cậu không mong gì khác hơn là một sự giải thoát dù nó có là tạm thời.

Cho nên Cale của quá khứ mới nghĩ rằng "chết thì sẽ tốt hơn". Nhưng như một bản thân khác, giờ Cale muốn được sống. Rằng "được sống là nhất" mà. Muốn sống thì chẳng có gì sai cả.

Cale vỗ lưng đám trẻ, cậu mỉm cười. Chỉ một nụ cười mà hiệu quả giống như cháy nhà vậy. Không khí đóng băng trong phòng giờ đã ấm lên, mọi người như chút được gánh nặng khi thấy nụ cười ấy. Eruhaben cũng không khỏi bật cười. Ông vuốt tóc con trai, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đỏ của cậu.

Cũng được một tuần từ khi họ tới đây rồi xem không ngừng nghỉ để chuẩn bị mọi thứ. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi vì phải xem liên tục. Nhưng họ chẳng có gì để phàn nàn, vì trong khi ở một thế giới khác Cale phải bỏ công sức và máu ra để tìm kiếm thông tin về White Star thì họ chỉ việc ngồi đây và xem mọi thứ mà chẳng cần động tay động chân gì cả.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum