Những Người Bạn Mới

18 1 0
                                    

Một lúc sau, mẹ Tom tới. Dù không la rày như H nhưng chỉ cần bà liếc thôi cũng làm Tom điếng người. Nhìn thằng bé cố gắng làm sự tồn tại của bản thân nhỏ lại trông thật buồn cười.

 "Chúng ta sẽ nói chuyện khi về đến chỗ ỡ mới đấy, Tom Kullersen"

"Mình chết chắc rồi. Mẹ đã gọi đầy đủ tên mình" cậu thầm nghĩ mà ủ rũ hơn. Mọi người trở về trại của mình sau một ngày dài. Hiccup và T được một căn nhà cũng đầy đủ tiện nghi, với hai phòng ngủ, một phòng bếp kế bên là phòng tiếp khách. Đi xem phòng xong, cậu bắt đầu xếp đồ vào nhà. Nhìn sang có vẻ là phòng cậu với nhà Kullersen khá gần nhau, nằm đối diện. Cậu không biết là tốt hay xấu nữa. Chập tối, việc sắp xếp cuối cùng cũng ổn áp, cậu nghỉ ngơi ở phòng khách còn T thì kiếm xung quanh xem có gì để ăn không. Cậu nhìn sang nhà đối diện thì thấy hai mẹ con đang chơi vui vẻ với chiếc mũ Viking, trông rất hạnh phúc và bình yên.

"Nhìn này thật tuyệt. Cái tủ lạnh trong đây có đầy đủ món với tủ phía trên có cả popcorn nữa này" vừa nói T vừa đưa cho cậu một tô popcorn thơm phức rồi lại ngồi kế bên cậu. "Xin lỗi nãy anh lo tìm cái "thứ đó" mà quên gọi cho cậu, anh không cố ý đâu".

Nài nỉ một hồi, Hiccup mới tạm tha cho T rồi bảo anh nhanh nói lý do vì sao. T gật đầu rồi nghiêm túc kể lại chi tiết cho cậu nghe.

"Vậy cậu cảm nhận được dấu hiệu nhỏ của đồng loại à. Có vẻ ta đang ở The Hidden World sau cả thập kỉ đây" Hiccup bất ngờ. Cũng đã nhiều năm từ khi T từ bỏ làm Alpha chỗ này. Trước đây cậu cũng từng tới đây ở một thời gian sau khi rời khỏi New Berk nhưng rồi cũng phải rời đi.

Sau một khoảng thời gian ở đây, cậu cũng tìm hiểu thêm về loài của T. Loài rồng thường sẽ chăm sóc con của mình cho đến khi chúng trưởng thành và có thể sống tự lập. Lúc đó, những chú rồng sẽ bay đi nơi khác lập tổ và giao phối, còn cha mẹ chúng thì sẽ sống chỗ đó cho đến khi một trong hai chết đi.

"Để xem, em nghĩ là giờ ta nên nghĩ ngơi tí, đợi đến tối mình cùng nhau tìm lối vào The Hidden World. Cậu thấy sao?" Hiccup quay sang thấy T có vẻ chẳng để tâm đến lời cậu mà chỉ châm chú vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi với tô popcorn yêu dấu của cậu ấy. Cảm nhận được nguồn sát khí sau lưng mình, T quay sang thì bắt gặp khuôn mặt cười vô cùng thanh lịch của Hiccup. "Thôi chết tui rồi" anh thầm nghĩ. Chưa kịp biện minh của hành dộng của mình, T đã bị Hiccup vồ cho một cú thật tơi tả rồi đi vô phòng, khóa trái trước sự ngỡ ngàng của T.

T: ... 

"Anh xin lỗi mà Hiccup, anh có nghe em nói mà. Đừng giận anh mà Hiccup." Và thế lại bắt đầu màn xin lỗi của T vì một chương trình siêu nhân. T đã bắt đầu mê những bộ phim siêu nhân từ lúc chúng chỉ mới là một chương trình nhỏ dành cho trẻ em . Cậu ấy luôn là một fan cứng của các bộ phim trẻ con này. Một hồi van xin nài nỉ nhưng không thấy cậu trả lời, cảm thấy lạ vì thường anh chỉ cần làm nũng tí là cậu đã hết giận rồi. Đằng này đến tận nửa tiếng mà không thấy cậu trả lời, lo lắng anh xông vào. Trong phòng trống không, phần cửa sổ mở toang, có vẻ người trong đó đã đi hơn 15 phút rồi.

Nửa tiếng trước

"Tức chết mình rồi. Chương trình trẻ con đó có gì mà anh ấy mê thế không biết, không phải T là người muốn đi tìm đồng loại sao" cậu nghĩ. Mặc dù không quá là giận anh nhưng phải làm cho T nhớ mới được, với lại cho anh ở ngoài khóc lóc vậy cũng thấy vui. Cười nhẹ rồi cậu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Cảnh vật ở đây cũng không gọi là đẹp như tranh, nhưng nó có sự yên bình. Đang nhìn thì cậu thấy Olivia vội vàng chạy ra từ nhà, chắc là có công việc gấp. Một lúc sau, Tom với vẻ mặt chán nản leo lên nóc nhà với con robot bay. Hình như Tom đang định tìm thứ gì đó với chiếc robot đó.

"Không lẽ thằng bé cũng thấy những gì T nói" cậu nghĩ rồi liền chạy ra thăm dò xem sao. Vì còn đang tỏ ra giận T nên Hiccup định đi ra bằng cửa sổ.

Chạy đến nhà Tom, bên cạnh cậu lại có thêm một người, là Jun. Con bé chắc cũng muốn đi chơi với Tom nên đã lên tiếng trước Hiccup "Cậu thích ngôi nhà chứ" "Chúng khá giống nhau không phải sao" Tom cười nhẹ. Jun leo lên ngồi chung với Tom

"Tớ nghe việc xảy ra ở khu vực nên rồi" "Wow nhanh thật đó" Tom có vẻ ngạc nhiên. "Thì khi có ngươi sắp chết và nguyên khu nền bị sập rơi vào vực thẩm, tin tức sẽ đến tai người nhanh thôi" "Tớ cũng nghĩ vậy"

"Tớ biết chắc cậu sẽ tới. Đó đã được định đoạt từ trước."

"Từ trước?" Tom đầy thắc mắc hỏi. "Đúng rồi. từ những vì sao, tớ đọc chúng từ bản đồ sao của cậu"

"Thích chắc rồi. Và có vẻ như mình đã bị chúng bỏ qua." cậu thầm nghĩ. Thuyền này cậu muốn làm thuyền trưởng.

"Tớ cũng muốn xem với" vừa nói cậu vừa leo lên ngồi cùng với hai đứa.

Hai người dường như đã quên mất H nếu cậu không lên tiếng. "Chào cậu. Cậu là em của T phải không ? Tớ muốn cảm ơn vì anh cậu đã cứu tớ."

H chỉ cười và bảo "Không có gì. Nếu cậu muốn cảm ơn thì làm bạn với anh em mình đi" "Tất nhiên rồi. Tớ tên Tom, mẹ tới là một nhà nghiên cứu ở đây. Vì đang hè nên mình cũng đi theo mẹ vào khóa học." Jun tiếp Tom "Còn tớ là Jun, tớ ở đây để học tập và sinh sống ở đây. Mẹ của tớ là chỉ huy của khu nghiên cứu này, lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó".

"Tớ là H, anh tớ là T. Gia đình tớ có hứng thú với nghiên cứu về vực thẩm nên để hai anh em tớ học tập thêm. Nên tớ mới đến đây này."

Tom với Jun gật đầu. "Vậy cậu chính là nhà tài trợ mới mà mẹ tớ nhắc đến sao ?" Jun ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"được rồi, để xem ở vực thẩm sâu nhất thế giới này có thứ gì" Tom hăng hái điều khiển con robot ấy. 

Legend And Descendant (HTTYD/ Nine Realms)Where stories live. Discover now