Đụng mặt Trình Trì ở cửa anh cũng không chào hỏi. Đây là chuyện mà người luôn coi trọng lễ nghi như Tống Nạo Tuân chưa từng làm qua.

Ánh mắt Trình Trì dõi theo bóng dáng Tống Nạo Tuân đang bỏ đi. Sau vài giây hắn mới bình tĩnh thu hồi ánh nhìn. Thân hình cao tráng như quả núi chậm rãi đi đến cửa. Hắn nhìn thấy người đã say giấc nồng cả một buổi trưa dài trên giường hắn đang quỳ ở đó. Trên đầu gối còn ẩn ẩn dấu vết màu hồng đáng thương.

Nhà Trình Trì đơn sơ, đối với những như cầu vật chất hàng ngày không quá chú trọng. Hơn nữa người hắn cũng da dày thịt béo, chiếu nằm và đệm chăn thô sơ của hắn đúng là như nước và lửa với tiểu quả phu một thân kiều khí.

Hắn bước lên vài bước, vụng về lấy một tấm chăn khác từ trong tủ gỗ ra và đứng một bên. Hắn muốn trải chăn mềm lên chiếu để tiểu quả phu được thoải mái hơn. Thế nhưng Tuyết Úc đã đứng dậy khiến động tác gã nông phu có chút hụt hẫng. Trình Trì rầu rĩ sụi lơ như một chú cún lớn: "Tuyết Úc, đầu gối đỏ mất rồi."

Cậu nhàn nhạt ừ một tiếng. Trên mặt đã không còn sót lại chút kiều mị câu nhân nào, Tuyết Úc cúi đầu nhìn đầu gối mình, rồi lại thờ ơ dời đi tầm mắt. Quỳ nãy giờ, đỏ chút thì có sao.

"Bà mối bên ngoài về hết rồi chứ?"

Trình Trì nhìn tấm chăn trên tay, chầm chậm đáp: "Ừa, bọn họ cứ ép tôi xem mặt này nọ. Tôi đã từ chối cả rồi, về sau cũng không xem mắt gì cả."

Tuyết Úc không phải người thích xen vào việc của người khác. Nhưng nhìn thấy thái độ cương ngạnh của Trình Trình cậu vẫn nhịn được mà nhắc nhở hắn: "Đây là chuyện của anh. Bất quá tôi bảo này, ở địa phương này anh tốt nhất vẫn nên đi theo khuôn phép cũ. Trước kia anh như thế nào thì cứ thế nấy, nên kết hôn thì kết hôn, nên sinh con thì...Ngẩng mặt lên."

Gã nông phu bị một hồi thuyết giảng làm cho choáng váng. Nhất thời hắn không theo kịp lời cậu nói, có chút hàm hồ mà mở miệng: "...Cái gì?"

Đuôi mắt thiếu niên ửng hồng, có chút không được tự nhiên mà động động chân mình. Cậu bảo hắn: "Ngẩng mắt lên nhìn chỗ khác, đừng có nhìn chân tôi khi nói chuyện."

Giọng tiểu quả phu không lớn, cứ nhẹ nhàng mà lướt qua tai hắn. Trình Trì thấy cậu không vui cũng thuận theo mà thu liễm tầm mắt. Hắn thích nghe Tuyết Úc nói chuyện, mỗi từ cậu nói ra hắn đầu giữ lấy trong đầu mà nâng niu ngẫm nghĩ.

...Kết hôn.

Nếu có thể cùng Tuyết Úc kết hôn, hắn sẽ đối với cậu thật tốt.

Cậu không thích nghèo kiết hủ lậu, hắn liền xây lại ngôi nhà. Tuyết Úc sợ nóng, hắn liền lắp đều hoà thổi gió cả ngày cho cậu. Tuyết Úc sợ đau, hắn sẽ chạy đi kiếm em gái để mượn lại mấy sách tranh kia xem thêm mấy lần, nghiên cứu để làm sao cho cậu thật thoải mái.

Mỗi ngày sẽ lấp đầy bụng nhỏ...

Miệng lưỡi Trình Trì vụng về, chỉ biết đáp lại: "Muốn kết hôn."

Tuyết Úc liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn. Cậu cảm thấy người cao lớn khủng bố như hắn sẽ phù hợp với đối tượng cao gầy lắm. Cậu rũ mi, không chút để ý nói: "Vậy anh nên đi gặp mấy bà mối nhiều lên, thể nào cũng tìm được người mà anh vừa ý."

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngWhere stories live. Discover now