TG2 (9)

247 37 3
                                    

Chàng trai lớn lên ở thôn làng hẻo lánh, tư tưởng của anh vốn có chút cổ hủ truyền thống. Lúc này bị lời nói của Tuyết Úc kéo vào trong vực sâu sa đoạ.

Rõ ràng anh đã biết, người này có bao nhiêu là hư hỏng.

Ngón tay Tống Nạo Tuân co chặt lại. Trong lồng ngực là cảm giác ức chế quay cuồng đè nghén. Đại não trong chốc lát trống rỗng, thiếu chút nữa anh đã không kiềm chế được chính mình mà đè người xuống, cạy ra đôi môi ẩm ướt thơm ngọt kia.

Đôi môi đỏ thắm đầy đặn, tựa như đã trải qua vô số cuộc giao hoan triền miên, hẳn là biết cách làm sao để lấy lòng nam nhân nhất. 

Không đúng... Anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

Tống Nạo Tuân đột nhiên hoàn hồn, sau lưng anh thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hầu kết anh lăn lộn, cố kéo thần trí của chính mình quay lại. Ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm sắc bén.

Đây là nhà Trình Trì, nhà của Trình Trì...

Anh không thể mắc mưu được!

Tuyết Úc không biết người trước mắt đang rối rắm điều gì. Cậu nhổm dậy, đáp bàn tay mềm mại lên vai người đàn ông. Vóc dáng của Tống Nạo Tuân khác với Trình Trì, không thiên về loại cơ bắp lực lưỡng phô trương. Nhưng nếu anh có ý định làm gì với Tuyết Úc thì vẫn dư sức.

Cậu run rẩy lông mi, nhấp nhẹ đôi môi diễm sắc, nửa ngày sau mới buông lời dụ dỗ: "Cậu cũng muốn mà đúng không?"

Người đàn ông nghẹn ngào lời nói, trầm mặc đứng đó. Tuyết Úc cũng gạt đi ngại ngùng. Bình thường khi chỉ có cậu và Tống Nạo Tuân đều là cậu nói nhiều hơn. Những ngón tay đặt trên vai anh cuộn lại, cọ nhẹ trên lớp vải. Chỉ một động tác nhỏ như thế cũng khiến sống lưng người đàn ông cương lên. Anh còn chưa hồi thần lại nghe được cậu nói tiếp.

"...Cậu có muốn biết...chồng trước của tôi đã hôn tôi như thế nào không?"

Ánh mắt chàng trai rơi xuống đôi môi người đang ngồi quỳ trên giường.

Còn có thể hôn như thế nào?

Còn không phải là miệng đối miệng, hôn nhau như nam nữ bình thường sao?

Nửa người trên của cậu dựa sát vào anh, mùi hương cơ thể quyến rũ ngọt ngào quấn lấy. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngẩng lên nhìn anh, mang theo biểu tình vô tội. Nhưng lời nói buông ra lại hư hỏng vô cùng.

"Anh ta sẽ ôm tôi trêo đùi. Sợ tôi đau nên chưa bao giờ đem..."

"...Đừng nói nữa."

"Anh ta bảo miệng tôi thật ngọt. Cả hai miệng."

Mí mắt Tống Nạo Tuân giật nảy. Người đàn ông đối với phương diện này tựa như một tờ giấy trắng, nghe thấy lời nói dâm đãng sắc tình như vậy thì như vừa bước vào một thế giới mới. Khoé miệng anh căng chặt. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa ngoan ngoãn lại hết sức câu nhân phong tình của tiểu quả phu. Anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Bùi Tuyết Úc...Sao anh có thể, có thể không biết xấu hổ đến như vậy?"

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt mỹ nhân. Hình ảnh đó đọng lại trong đáy mắt anh khiến Tống Nạo Tuân nghèn nghẹn cổ họng. Anh cảm thấy mặt đất vững chãi bên dưới như biến thành một chảo than nóng rực, hun anh đến tan chảy cả người. Sống lưng bả vai đều trở nên hầm hập toả nhiệt. Người đàn ông vội vã đẩy Tuyết Úc ra mà nhanh chân rời đi, bộ dáng có chút chạy trối chết.

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngWhere stories live. Discover now