TG1 (24)

447 49 2
                                    

Ngày hôm sau, Tuyết Úc cảm thấy việc thở dốc cũng trở nên khó khăn. Cậu ý thức được giới hạn của mình đang đến gần và gọi hệ thống trong đầu.

"Thống, có phải hôm nay tui sẽ cưỡng chế thoát ly không?"

[Đúng vậy. Ký chủ phải chuẩn bị tinh thần, vì che chắn đau đớn không còn nữa nên sẽ hơi khó chịu đó.]

Tuyết Úc ôm ngực oán trách: "Nhanh chút được không, tui đau muốn chết..."

Hệ thống kiểm tra tiến độ và trả lời: [Không còn nhiều thời gian nữa đau, 1 giờ nữa thôi. Ký chủ cố lên!]

Tuyết Úc cò kè mặc cả: "Trễ một phút là tui khiếu nại đó."

[.....]

Cậu nhắm mắt thở hổn hển. Đột nhiên, Tuyết Úc hỏi hệ thống: "Mẹ của Tạ Thanh Vân có phải vẫn chưa làm phẫu thuật?"

Ký chủ bẻ lái quá nhanh, hệ thống sửng sốt phản hồi: [Đúng vậy. Thụ chính vẫn chưa góp đủ tiền phẫu thuật. Mà cậu hỏi cái này làm gì?]

"Không có gì, tùy tiện hỏi chút thôi."

Tuyết Úc liếm đôi môi khô khốc. Sự khó chịu chậm rãi tăng lên. Cậu híp mắt cố nhịn cảm giác không khỏe kia lại.

"Nếu tui rời đi, công thụ chính có thể quay lại với nhau được không?"

[Theo tình hình hiện tại thì khó lắm.] - Hệ thống ăn ngay nói thật.

"Cũng phải, miệng tui đều bị chó điên gặm sưng.] - Cậu rầm rì mắng.

[Cậu ở lại thế giới này thêm ngày nữa thôi, chắc sưng đỏ không chỉ có miệng đâu.]

"......."

"Câm miệng." - Tuyết Úc bất lực lên án hệ thống không đứng đắn.

*

Ngoài trời tuyết trắng xóa. Tuyết Úc vẫn như bao ngày, lạnh mặt ngồi xuống bàn ăn. Cơm nước đã được Tạ Thanh Vân chuẩn bị đầy đủ. Trước mặt cậu là chén cơm nóng hổi còn bốc khói lượn lờ, như phủ một lớp sương mù lên hàng mi rậm. 

Phó Dương đang đi mua đồ. Cả đêm qua và cho đến tận rạng sáng 4 5 giờ, hắn vẫn liên tục nhắn tin xin lỗi. Thế nhưng Tuyết Úc tắt điện thoại nên không để ý đến. Cậu cầm đũa, toan ăn cơm. Cổ tay lại bị Tạ Thanh Vân đè xuống. Anh nhìn cậu, lông mày thanh tú nhíu lại.

"...Thần sắc em hơi kỳ lạ."

"Có gì đâu mà kỳ lạ?" - Tuyết Úc nhàn nhạt rút tay về. Biểu tình gương mặt vẫn dửng dưng và hững hờ.

Tạ Thanh Vân quan sát cậu, nhẹ nhàng nói: "Sắc mặt hơi kém. Em không thoải mái chỗ nào sao?"

Tuyết Úc cảm thán thụ chính nhạy bén tinh tế. Cậu chớp mi, phủ nhận: "Không có, là anh suy nghĩ nhiều."

Miệng nói như vậy, nhưng thần sắc của cậu lúc này thật sự rất không ổn. Gương mặt nhỏ trắng bệnh xanh xao. Mí mắt uể oải rũ xuống, đôi môi thường đỏ ửng có chút khô ráp nhạt màu. Da thịt trắng nõn như nhuốm màu ốm yếu bệnh tật, mạch máu ở tay ẩn hiện. 

Thoạt nhìn cứ như thể, cậu sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.

Tuyết Úc cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Tạ Thanh Vân. Nhưng cậu không ngẩng đầu, vẫn bình tĩnh mà nâng chén uống một ngụm cháo. Ngụm cháo còn chưa nuốt xuống, cậu đột ngột đứng dậy, loạng choạng chạy đến bồn rửa ray và phun ra. 

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngWhere stories live. Discover now