TG1 (16)

303 35 2
                                    

Môi Tuyết Úc bị sưng đến đáng thương, nhưng thoạt nhìn, lại có vẻ xinh đẹp sống động đến lạ thường. Bên môi là chút vệt nước lóng lánh dính dấp. Da thịt bị ma sát đến phiếm hồng. 

Phó Dương hốt hoảng chớp mắt ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ với hành động chiếm tiện nghi người ta trong lúc ngủ của mình. Hắn biện giải:

"Trước kia tôi không có như vậy."

Ai quan tâm anh trước kia thế nào???

Tuyết Úc tức giận muốn điên rồi. Trong lòng cậu đang cuộn trào sóng dữ. Vừa mới thảo luận ngon lành cùng hệ thống xong, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, liền nắm chắc thất bại.

Sao lại ra nông nỗi này...

Phó Dương, tại sao lại hôn cậu?

Hô hấp dồn dập, cậu cố hớp lấy từng đợt không khí. Hai đặt trên đầu gối đỏ bừng. Trong lúc suy nghĩ vô thức nâng tay sờ môi, Tuyết Úc liền bị đau đến điếng người. 

Đáng chết... Nếu không phải vì Phó Dương là công chính thế giới này, cậu thực sự muốn liều mạng với hắn.

Lúc này, xe bị kẹt cứng hồi lâu cũng bắt đầu lăn bánh.

Cả một đoạn đường dài, Tuyết Úc né xa hắn hết mức có thể. Cậu áp người vào cửa xe, khuôn mặt vừa hồng vừa nóng quay đầu nhìn ra ngoài. Tấm kính cửa xe phải chiếu gương mặt xinh đẹp đang tức giận cùng đôi môi hơi sưng.

Cậu thực sự tức giận. Về đến chung cư Tuyết Úc cũng quay đầu đóng sầm cửa xe, đi vào mà chẳng quay đầu nói với Phó Dương câu nào. Phó Dương cũng ý thức được mình làm sai. Cái lưỡi không xương bình thường giảo hoạt trên thương trường lần này một câu cũng không dám nói.

Thế nhưng tầm mười phút sau, hắn lại lân la hỏi Tuyết Úc: "Em muốn giặt quần áo không?"

Trong chung cư chỉ có một cái máy giặt. Bình thường ba người bọn họ đều phân chia thời gian cố định để giặt giũ quần áo, không ai đụng chạm ai. Tuyết Úc đúng thật có quần áo muốn giặt. Giỏ đồ bẩn vẫn còn trong góc phòng từ hôm qua. Nhưng cậu không có nhu cầu giao tiếp với người này chút nào.

Phó Dương không nhụt chí. Một lát sau hắn lại cầm một ly nước gõ cửa phòng cậu. Đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm môi cậu, hơi ngượng ngùng nói: "Môi em còn đau không? Có muốn uống nước không?"

Tuyết Úc trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng: "Lăn!"

Lần thứ ba, Phó Dương kiên cường kiếm chuyện lông gà vỏ tỏi để mở lời với cậu, Tuyết Úc bực bội muốn chết. Cậu đi tới cửa phòng ngẩng mặt cáu giận: "Anh có phiền không hả??"

Nam nhân cao lớn gục đầu hạ mí mắt. Ngữ khí không còn chút nào ung dung nhàn nhã bá đạo.

"Vì em còn giận tôi."

"Tôi không có giận!"

Tuyết Úc đảo mắt. Cậu thuyết phục bản thân, hôn một chút thôi, coi như là... là bị chó cắn! Bây giờ cậu chỉ muốn Phó Dương xéo đến chỗ nào đó khuất mắt mình, đừng có lại đây gây phiền phức nữa.

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngWhere stories live. Discover now