ấm ứ vài tiếng... rồi lại dịu xuống như một chú mèo sưởi nắng.

một lúc sau...

×

"bởi vì có người đã dặn," với một khuôn mặt cực kỳ "tỉnh", yeonjun bình thản phát biểu khi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu, "phải đánh thức cậu ta trước khi hôn."

"...!"

còn biết nói gì nữa? người ta lúc nào cũng khiến cậu phải đơ cả lưỡi. sau này đến cả lời phát ra cũng phải sàng lọc kỹ lưỡng, chứ đừng nói đến tin nhắn vốn có thể lưu lại...

chưa hết ngượng ngùng thì cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm được ném lên đùi mình, giở lên xem thì thấy một bộ đồ thuộc dạng kín cổng cao tường, kiểu dáng tuy không bắt mắt nhưng lại rất thanh nhã. cậu nhíu mày, lướt mắt nhìn hắn rồi lại bộ đồ. không lẽ nhà hắn có sẵn đồ này? hay do... ai đó đã từng ở đây để lại? lần mò một lúc thì ra bảng giá vẫn chưa cắt, ngó sang ghế thì thấy túi giấy vẫn còn mới; lúc này, đôi mày cậu mới giãn ra. chắc hẳn hắn đã nhờ người mua lúc sớm.

"thay vào đi," hắn vừa nói vừa nhìn cậu với sự châm chọc kín đáo, cứ như vừa đọc được ghen tuông thầm kín của cậu vậy. cậu nhăn nhăn mũi, uể oải chống tay toan đứng dậy.

"làm gì?" bàn tay hắn đặt lên tay cậu, ngăn lại.

"thì vào nhà tắm thay đồ."

"cứ thay ở đây."

"!!?" miệng cậu mở to, tạo thành một chữ 'o' hoàn hảo. "làm sao được?"

"sao không được?"

"vì... em...! sao... sao thay trước mặt anh được? mặt dày đâu phải không biết ngượng đâu!"

trời ạ! sao lại có thể để cậu phải nói ra những lời nhột nhạt này chứ? mặt choi beomgyu này có "bê tông" đến đâu cũng không đến nỗi... phóng túng như vậy...

hắn không nói gì, chậm rãi đứng lên và ngã người vào ghế, mặt điềm nhiên, tay với lấy ly nước, dáng ngồi an nhàn như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị - duy có khóe môi khẽ nhếch lên đã phản bội lại lớp ngụy trang vô cảm.

"có gì thì sáng nay cũng thấy hết rồi. còn ngại gì nữa?"

"???"

beomgyu thẫn người ra đôi chút, lúc cúi xuống mới ngộ ra tai họa động trời!

vốn là... áo choàng đó... không ai lại mặc để ngủ cả. size thì quá cỡ, dây thắt lưng lại quá mỏng manh... lúc ngủ thì phải xoay qua chuyển lại, kéo kéo giật giật thì dĩ nhiên sẽ trở nên... xộc xệch - nếu không muốn nói là nửa phần trên dường như tuột hẳn!

cũng may... bên dưới còn có chăn...

cơ mà... hôm qua làm gì có đắp chăn?!

đúng là có gì thì sáng nay... thấy hết cả rồi!
cậu chắc rằng vẻ mặt mình lúc này phải rất ngố, nếu không thì người nào đó đâu thể nào không thể kiềm nén mà khịt cười, đoạn nắm tay lại ho khan vài cái ra chiều hối lỗi...

rồi, lại cười tiếp!

xấu hổ thì không nói gì, cậu đã quá quen với cảm giác đó từ khi bắt đầu yêu hắn. nhưng trong một buổi sáng mà bị hắn "chơi" đến ba vố thì thật là... xấu mặt hồ ly beomgyu quá đi!

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now