mình... vừa mới làm cái gì ấy nhỉ?

cậu bẽn lẽn ngước lên, bắt gặp ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng và có chút hài lòng thầm kín, mái tóc ướt sũng rũ xuống khuôn mặt góc cạnh, nước lăn dài trên cánh mũi thẳng tắp, khăn bông nửa choàng lên đầu nửa phủ xuống vai. tất cả đều khiến hắn... quyến rũ mê người.

trong khi cậu cứ sững ra như thế, nói cũng không nói được, cử động cũng chẳng khả năng; hắn khẽ những sợi tóc ướt đẫm của cậu ra sau tai, mắt di chuyển từ mặt xuống thân người cậu rồi lẳng lặng đẩy cậu vào nhà tắm, đoạn để lại ba chữ trước khi phó mặc cậu cho số phận.

"tắm trước đi."

beomgyu đứng trước gương kiểm điểm lại hành vi của mình một hồi lâu, sau đó nhanh chóng chui vào bồn tắm, cọ cọ rửa rửa nhiệt tình trong khi môi dưới bị răng mình cắn đến gần bầm tím. khỏi phải nói, má lúc này không phải ửng hồng thì cũng là đỏ rực.

cậu cũng chẳng biết mình đã hí hoáy trong đấy được bao lâu, đến khi đẩy cửa buồng tắm bước ra thì mới sực nhớ không có đồ thay. loay hoay một lúc, đấu tranh tâm lý nhiều tập, cuối cùng cậu đã không dám hỏi mượn đồ hắn mà vơ đại chiếc áo choàng khăn bông vắt vẻo trên giá phơi, choàng qua buộc lại một lúc rồi rón rén đi ra.

phòng khách vẫn tối âm u một cách kỳ lạ. beomgyu khẽ nhíu mày, tự hỏi phải chăng hắn thuộc dạng người thích bóng đêm? vì vậy mà dù ở nhà vẫn không để đèn? chứ bảo rằng cậu chủ choi gia tộc muốn tiết kiệm điện thì thật là...

kia rồi, hắn đang ngồi trên ghế sofa, từ đằng sau cậu có thể thấy được bóng lưng vạm vỡ của hắn mà thầm ngưỡng mộ. người rơi từ đâu xuống mà hoàn hảo thế? khuôn mặt "khuynh quốc" thì đã đành, dáng người và cơ bắp lại còn...

chậc, tâm trí cậu lại bay đi đâu rồi? biến thái quá đi choi beomgyu ơi...

đầu vẫn hướng về tivi đang mở không hề quay lại, hắn vươn tay vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình. ngạc nhiên hết sức vì hắn lại có thể cảm nhận được cậu, mặc dù cậu thề mình đã rất rón rén. có lẽ nhan sắc siêu phàm thì giác quan cũng... siêu việt chăng...?

một cách chậm rãi cậu tiến đến bên hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú mèo con theo chủ, tiếp đó chăm chú vào mái tóc của mình, cứ như đó là điều quan trọng nhất trên thế giới vậy.

không nói gì, hắn đứng dậy rồi kéo chiếc ghế tròn đến ngồi đối diện cậu, kéo tuột chiếc khăn bông ra khỏi cổ rồi ngang nhiên chen vào giành lấy công việc cậu đang dở dang. chỉ là... hắn đâu có biết, lau lau kiểu này khi xong xuôi tóc cậu sẽ còn rối thảm thương hơn lúc đầu nữa... song vẫn còn chìm trong sự xấu hổ vì những hành vi quá khích chả đâu vào đâu ban nãy, cậu chỉ lặng thinh không nói gì, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"ở bệnh viện có chuyện à?" một vài giây sau, hắn dịu dàng hỏi. "sao lại đến đây trong tình trạng xúc động như thế?"

ý, đã cố lãng còn có người cố ý lôi ra. cậu thiệt khổ tâm ghê... trả lời hắn sao bây giờ? không lẽ bảo mình bị bệnh hoang tưởng? người ta khỏe khoắn bình thường mà mình thì đi dệt mộng liêu trai...?
"không gì. chẳng là... em tự biên tự diễn thôi..."

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now