CHƯƠNG 20

138 33 7
                                    

CHƯƠNG 20:

Khóe mắt Lâm Nhạc Dương như muốn nứt ra, nước mắt lộp bộp lộp bộp rơi xuống, hét lên: "Con không tin, là mẹ ép em ấy."

Bà Lâm thở dài: "Phải, mẹ thừa nhận là mẹ đang ép nó. Nhưng nếu nó thật sự yêu con thì tại sao không nói chuyện này với con? Tại sao lập tức lấy tờ chi phiếu của mẹ rồi bỏ rơi con? Như vậy chưa đủ chứng minh nó chưa từng yêu con à? Tình cảm của hai đứa không sâu sắc như con nghĩ sao?"

"Con trai, con nên tỉnh lại đi! Người đàn ông như này chơi bời chút là được, đừng yêu đương làm gì. Con lớn như thế, thấy qua bao nhiêu trai xinh gái đẹp rồi, không lẽ chưa thấy rõ bản chất thật sự của Trần Cách à? Nó cũng giống như bao kẻ muốn leo lên con mà thôi, đều là người thèm muốn tiền tài và quyền lực của con. Chưa kể, qua nhiều năm rồi mà nó còn xuất hiện trở lại với dáng vẻ đáng thương như này, biết đâu chừng là do muốn rù quến con đấy."

"Bởi vì nó cảm thấy con là người coi tiền như rác, nó cảm thấy dựa vào khả năng của nó vẫn có thể chơi con xoay vòng vòng như cũ. Nhìn đi, không phải như vậy à? Con vì nó mà chia tay với tất cả người cũ, còn vì nó không muốn liên hôn, thậm chí khiến cho giá cổ phiếu của Lâm thị bị rớt mạnh."

Bà Lâm thấm thía nói: "Con trai, Trần Cách không phải là người tốt, con thấy rõ rồi đấy. Đừng bị bề ngoài của nó mê hoặc, con người nó giỏi nhất chính là giả vờ giả vịt. Con nghĩ lại xem, biệt thự của con có nhiều người canh nó như này mà nó còn có thể chạy trốn được, con cảm thấy nó là người đơn giản hay sao? Nó bỏ trốn là vì muốn làm con lo lắng, làm con khẩn trương hồi hộp, làm con càng yêu nó sâu sắc hơn, như vậy thì nó mới càng được nhiều thứ hơn."

Lời nói lặp đi lặp lại như sét đánh của bà Lâm trực tiếp khiến cho Lâm Nhạc Dương bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Nếu trước đây Trần Cách dễ dàng nói lời chia tay với gã, đùa bỡn tình cảm của gã làm gã đau khổ, thì bây giờ khi biết Trần Cách làm tất cả chỉ vì đồng tiền, tình cảm giữa bọn họ chỉ là giao dịch tiền bạc thì càng làm cho Lâm Nhạc Dương muốn nổi điên.

Bỗng nhiên gã nhớ tới thời điểm gặp lại Trần Cách, dáng vẻ đối phương vừa mừng vừa sợ, nhớ tới việc dù cho gã có tổn thương hắn thế nào, ngược đãi hắn ra sao thì hắn cũng một bộ không oán không hận, giống như tên nô lệ hèn mọn tiếp tục yêu gã.

Lâm Nhạc Dương đột nhiên mê mang, Trần Cách là thật sự yêu gã cho nên mới chịu đựng tất cả những gì gã làm với hắn, hay là vì tham tiền của gã đây?

Lâm Nhạc Dương vô cùng sa sút, gã không nói lời nào mà chỉ cúp điện thoại đi mua say.

Bà Lâm thấy cuộc gọi kết thúc, trên mặt nhàn nhạt ý cười, làm một bà chủ đứng đầu tập đoàn Lâm thị, bà ta đã chứng kiến biết bao nhiêu trai gái muốn bò lên giường của chồng bà ta và cũng đã từng lén lút giải quyết bao nhiêu người, nên chuyện Trần Cách chỉ là chuyện cỏn con đối với bà ta mà thôi.

Hiện giờ quan trọng nhất chính là tìm được tên tiện tì Trần Cách, tuyệt đối không cho phép nó tiếp tục ảnh hưởng Nhạc Dương.

Tịch Tu không biết lời nói của mình và Mục Kiếm sẽ sinh ra phản ứng hóa học lớn cỡ nào, nếu cậu biết, sợ là càng thêm mừng rỡ thoải mái.

[EDIT] [ĐAM] NAM CHÍNH LẠI LẠI LẠI LẠI CHẾT NỮA RỒI [XUYÊN NHANH]Where stories live. Discover now