CHƯƠNG 18

172 37 5
                                    

CHƯƠNG 18:

Tịch Tu đi làm trong tập đoàn Mục thị rất vui vẻ.

Cậu đi theo học hỏi với trợ lý Lý, chưa đến ba ngày đã có thể nắm rõ trình tự công việc, thậm chí có một lần trợ lý Lý ngoài ý muốn bị tiêu chảy mà tự mình phụ trách cả hội nghị ký hợp đồng trị giá mấy trăm triệu.

Ổn định vững vàng, không chút lầm lỗi.

Trợ lý Lý lén khen cậu với Mục Kiếm, nói anh đã tìm cho hắn một người rất được việc. Có Tịch Tu ở đây là có thể giải quyết tất tần tật mọi chuyện lông gà vỏ tỏi, vô cùng xuôi chèo mát mái.

Hắn tin tưởng chưa đầy ba tháng, à không, thực chất không cần tới ba tháng thì cậu đã có thể trở thành phụ tá đắc lực của Mục Kiếm.

Mục Kiếm cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, anh từng xem qua lý lịch của Tịch Tu, anh biết Tịch Tu là sinh viên giỏi có thành tích rất tốt, nhưng dù cho trong trường có học giỏi đi nữa thì cũng rất khác với bên ngoài xã hội.

Một bên chỉ trên lý thuyết, một bên là thực hành, dĩ nhiên phải có sự chênh lệch.

Anh cảm thấy Tịch Tu có năng lực nhưng còn cần rèn luyện thêm, thường thì trợ lý cấp dưới của anh đều do trợ lý Lý dẫn dắt ít nhất nửa năm mới có thể xuất sư tự thân vận động.

Nhưng Tịch Tu lại là trường hợp đặc biệt.

Nhặt được của quý nên Mục Kiếm cũng rất vui vẻ, anh trực tiếp điều Tịch Tu tới bên cạnh mình.

Khi Tịch Tu nhận được thông báo thì chân tay luống cuống: "Có nhanh quá không? Em thấy em còn rất nhiều thứ chưa học mà."

Trợ lý Lý vỗ vỗ vai cậu, nói câu chúc mừng: "Yên tâm đi, anh rất coi trọng em. Em đi theo Mục tổng thì càng học thêm được nhiều thứ, biết đâu không bao lâu sau là em có thể tiếp bước anh rồi."

Trợ lý Lý thật tình cảm thấy Tịch Tu là người mà hắn dẫn dắt tốt nhất từ trước đến nay.

Có một số việc chỉ cần hắn nói một lần thôi là Tịch Tu đã hiểu ngay, còn có thể nói một hiểu mười, bất kỳ vấn đề nào giao cho cậu thì cậu đều có thể xử lý vô cùng hoàn mỹ.

Thậm chí có đôi khi, trợ lý Lý còn cảm nhận được hơi thở của Mục tổng trên người cậu.

Việc này làm cho hắn thấy khá kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mới ra ngoài xã hội bươn chải, mà tại sao nhìn còn có khí thế hơn cả hắn.

Trợ lý Lý nhìn Tịch Tu cười ngượng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, làm cho người ta vừa nhìn đã thích. Nếu chỉ xem bề ngoài thì chính là bé đáng yêu làm người ta chỉ muốn bẹo má, sao có thể biết trong công việc lại sấm rền gió cuốn như thế!

Quả thật không thể 'trông mặt mà bắt hình dong'*.

(*Gốc: 'Nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng' = Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm.)

Tịch Tu cũng không hiểu tại sao, cậu cảm giác những việc qua tay cậu đều trở nên rất đơn giản, có đôi khi thuần thục tới mức khiến cậu mơ màng.

[EDIT] [ĐAM] NAM CHÍNH LẠI LẠI LẠI LẠI CHẾT NỮA RỒI [XUYÊN NHANH]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt