CHƯƠNG 19

137 28 3
                                    

CHƯƠNG19:

Mục Kiếm lưu manh huýt sáo: "Ơ kìa, bạn gái của cậu chạy mất rồi, chẳng lẽ cậu không muốn đuổi theo à?"

Tịch Tu nhếch miệng cười: "Bạn gái liên hôn vì ích lợi gia tộc thì làm sao quan trọng bằng tình nhân nhỏ mà mình kim ốc tàng kiều cơ chứ? Anh nói có phải không hở, giám đốc Lâm?"

"Mày câm miệng cho tao, chẳng qua chỉ là thằng hề ưa nhảy nhót không ra gì mà cũng dám nói chuyện với tao như thế à?"

Sắc mặt Lâm Nhạc Duơng tối sầm, cực kỳ căm giận hai tên đàn em làm việc không được gọn gàng sạch sẽ, không thành công quăng Tịch Tu xuống biển.

"Tôi nghĩ anh nhớ lầm rồi!" Tịch Tu dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, ngang ngược kiêu ngạo nhìn gã bằng nửa con mắt: "Tôi là ân nhân cứu mạng của tình nhân nhỏ nhà anh, còn anh mới chính là tên hề hay nhảy nhót. Một tên ích kỷ ngu ngốc coi mình là trung tâm của vũ trụ! Quả nhiên anh và tình nhân nhỏ đầu óc bị lừa đá kia chính là trời sinh một đôi."

Tịch Tu nói xong, bỗng nhiên cảm thấy hình như trường hợp này rất quen thuộc, dường như cậu đã từng độc mồm độc miệng đáp trả người nào đó, nhưng mà ai vậy cà?

Tiếng cười lớn tiếng của Mục Kiếm lôi Tịch Tu trở về, cậu nhìn qua thì thấy Mục Kiếm đang vỗ tay cho cậu: "Nói rất đúng! Với IQ và EQ của giám đốc Lâm thì cũng chỉ có một mình tình nhân nhỏ nhà cậu mới xứng với cậu thôi. Tôi nói này giám đốc Lâm, hiệu suất của cậu chậm quá rồi! Đã lâu như này mà còn chưa tìm được người, nói không chừng đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Lỡ đâu, hot search tiếp theo chính là tin tình nhân nhỏ nhà cậu bị rơi xuống biển thì sao, chậc chậc chậc, cái này gọi là gì nhỉ?"

Tịch Tu ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cái này gọi là báo ứng, gọi là đáng đời! Gọi là vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, là kết quả nên có của dòng sói mắt trắng."

"Bọn mày―"

Lâm Nhạc Dương tức đến ruột đau gan đau, gã không lanh mồm lẹ miệng như Mục Kiếm và Tịch Tu, lại lo lắng những gì Mục Kiếm nói là sự thật.

Cha mẹ gã vốn đã rất bất mãn với Trần Cách, đặc biệt là bà Lâm, sau khi biết những chuyện mờ ám lén lút của gã thì ba lần bảy lượt khiến gã chú ý nhiều hơn.

Nói không chừng, bà sẽ làm ra những chuyện như vậy thật.

Tịch Tu suy nghĩ, cậu lại thả thêm một tin tức lớn: "Có biết tại sao hai người chia tay hồi còn trung học không?"

Lâm Nhạc Dương nghe vậy thì cảm thấy bị chọt vào điểm đau, hai mắt hung ác như con sói cô đơn bị thương nặng, muốn ăn tươi nuốt sống con cừu đang tươi cười trước mặt mình.

"Bởi vì―Bà Lâm cho một tờ chi phiếu, chậc, nhà họ Lâm đúng là gia đình giàu có! Số tiền lớn như này mà bà Lâm nói cho là cho."

Tịch Tu còn nhớ rõ số tiền được viết trên tờ chi phiếu, cười tủm tỉm nói: "5 triệu lận đó, thật ra với giá trị con người anh lúc đó thì cũng chả lỗ lã gì."

Lâm Nhạc Dương như bị sét đánh, hai mắt đỏ tươi, biểu tình kích động: "Không thể nào, mày gạt tao! Trần Cách sẽ không bao giờ làm như thế."

[EDIT] [ĐAM] NAM CHÍNH LẠI LẠI LẠI LẠI CHẾT NỮA RỒI [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ