Chương 62: Ồn ào

139 20 6
                                    

Kawaori Rino rất thích nhìn bộ dạng khi Scotch đỏ mặt.

Giống như là uống say rồi.

Có màu đỏ thiển trầm, tràn đầy trên gương mặt hắn.

Scotch bị Kawaori Rino câu lấy bả vai, trong ánh mắt nôn nóng của cô, vô thanh vô tức nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng cô một chút, sau đó bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ tóc cô.

Khóe miệng ướt lạnh có chút ôn nhu.

Hắn dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói lời âu yếm làm nhân tâm xao động: "Hôn môi muốn lưu tại sau cơn mưa, như vậy có thể sao? Rino tiểu thư đáng yêu nhất."

Đương nhiên không thể.

Kawaori Rino còn muốn càng nhiều.

"Em hiện tại buồn ngủ quá, anh có thể bồi em không? Em sợ em ngủ không được." Cô ghé lên trên giường, lộ ra một đoạn tóc đỏ giống một cái đuôi hồ ly.

Scotch ngồi ở mép giường, tay bị cô giữ chặt.

Hắn gật gật đầu, duỗi tay giúp cô đem chăn kéo lên bọc kín.

Đôi mắt Kawaori Rino lộ ra bên ngoài, tay cô nắm chặt lấy bàn tay to của Scotch, gối lên sườn mặt của mình, hơi hơi nhắm mắt, miệng nhỏ bị hôn xong vẫn không ngừng nhỏ giọng thủ thỉ: "Hiro, anh biết vì sao em luôn để dao dưới gối ngủ không? Bởi vì những năm gần đây, mỗi một phút mỗi một giây em đều trong hoàn cảnh tùy thời tùy chỗ có thể chết. Anh nói rất đúng, tổ chức tuy rằng cho em đồ ăn ngon miệng, quần áo ấm áp, nơi ở che mưa chắn gió, nhưng từ đầu đến cuối đều không cho em cảm giác là nhà."

"Ở chỗ này, nếu em không bảo trì cảnh giác, muốn bản thân mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái cảnh giác cao độ nhất, bởi vì có người một giây còn cùng em chuyện trò vui vẻ, giây tiếp theo rất có khả năng liền sẽ móc ra súng nhắm thẳng vào đầu em. Em không dám để bản thân ngủ quá sâu, có dao găm ở dưới gối ngủ tùy thời có thể giúp mình phản ứng lại kịp thời."

"Chính là một lần ở rạp chiếu phim, em ngả lên bả bai anh ngủ quên. Đó là một lần duy nhất mà em ngủ đến thoải mái, về sau anh có thể bồi em ngủ vào mỗi tối chứ?"

Nghe những chuyện trước đây, Scotch đau lòng nhìn cô nhắm mắt, lông mi run rẩy, một câu chối cùng làm hắn bất đắc dĩ cười khẽ.

"Cái này......" Scotch do dự một chút, đang nghĩ ngợi trả lời thế nào có thể khiến cô nhóc này không nhắc lại nữa, bỗng nhiên cảm giác được hô hấp trên mu bàn tay tăng thêm.

Miệng nhỏ cô rầm rì thủ thỉ dần dừng lại, chóp mũi hơi chau lại nặng nề hô hấp.

Scotch có chút buồn cười, ngủ rồi? Nhanh như vậy?

Cũng đúng thôi, cả đêm cũng chưa ngủ, đôi mắt đẹp của cô còn nổi lên quầng thâm nữa.

Scotch lẳng lặng nhắm lại cặp mắt cũng có chút chua xót, nhìn cấu tạo cả phòng quá mức ái muội, bởi vì chính mình nỗ lực khắc chế nên mới nhịn xuống được.

Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đem mặt dán lên mu bàn tay của hắn ngủ say, ngón tay của mình được cô nắm chặt không buông, giống như người yêu ngọt ngào dính người.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ