Chương 16: Tình yêu

322 34 4
                                    

Vermouth ở cửa cười đến thiếu chút nữa nghẹn lại.

Nghe nói đêm qua Bourbon bị Orianko âm dương quái khí một hồi, làm chị lớn trong tổ chức chiếu cố tân binh, tính toán tới “an ủi” Bourbon một chút, thuận tiện nói lại về nhiệm vụ.

Nhưng không nghĩ tới lúc đi vào, ngang qua một gian phòng nghe được thanh âm phi thường quen thuộc từ bên trong, cùng với cái tên quen thuộc được nhắc tới.

—— “Bourbon kia cả ngày làm cái bộ dạng thần bí cười cười, cũng không biết Vermouth chiêu mộ hắn vào có phải bởi vì hai người đều thích chơi chủ nghĩa thần bí hay không.”

—— “Nữ nhân thần thần bí bí còn chưa chắc có thể làm chính mình có cảm giác thần bí, nhưng một tên mỗi ngày đem cảm giác thần bí treo ở bên miệng, ai biết còn tưởng rằng là hắn không hợp, ai không biết chắc còn nghĩ cái tên này giống như cây bắp cải, mỗi tầng đều bọc bí mật trong mình.”

—— “Ngày hôm qua anh không nhìn thấy sắc mặt của hắn ta, cái gì ‘cô giống như —— phi thường không thích tôi.’, làm ơn! Cái tên này cũng quá tự mình đa tình đi, chỉ là lớn lên có đẹp trai một chút xíu. Nhưng mọi người đâu phải ai cũng giống Vermouth, chỉ cần lớn lên đẹp liền không cự tuyệt, tên xấu xa này tự tin quá mức đi……”

Vermouth nhìn Bourbon mặt càng ngày càng đen, nghẹn cười  duỗi tay vỗ vỗ ngực mình cho thuận khí.

“Cái con nhóc này chính là như vậy, chán ghét một người không vì lý do gì.” Vermouth rất muốn lấy Gin để làm ví dụ để an ủi Bourbon .

Khoảng thời gian Gin cùng Orianko tiến vào tổ chức không cách nhau lắm, hai người cũng là vừa thấy mặt liền đối kháng.

Orianko xem thường Gin kia khó tính, sắc mặt lãnh đạm. Gin chán ghét Orianko vì không chịu quản giáo.

Nhưng tính tình Bourbon hiển nhiên không giống Gin, hắn thực mau sửa sang lại cảm xúc chính mình, gõ lên cánh cửa đang che người đang bôi nhọ mình bên trong, phi thường lễ phép lại còn hào hoa phong nhã nói câu: “Thật ngượng ngùng, bởi vì thanh âm của cô quá vang nên tôi cũng không có cách nào bỏ qua, đành đến đây vớt lại một chút hình tượng của bản thân.”

Thời điểm cửa mở ra, Vermouth có chút giật mình khi thấy Scotch ngồi bên trong, cô như suy tư gì đó mà liếc liếc mắt nhìn Scotch cùng Kawaori Rino, không nói gì.

Bourbon buông tay giải thích hành vi của bản thân: “Tôi không làm ra hành vi đê tiện nghe trộm, chỉ là vừa đúng lúc đi ngang qua nghe được thôi.”

Kawaori Rino căn bản không tin.

Thân là cảnh sát ngầm, nghe trộm không phải là bài học bắt buộc sao?

Nhưng Vermouth đang ở đây, cô cũng không thể trực tiếp lấy điều này đi châm chọc.

Vermouth liếc liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn sạch sẽ như gió cuốn mây bay, khóe miệng nhếch lên rất có hứng thú cười khẽ: “Orianko, khó có được cô lại đơn độc đi ăn riêng lẻ với một nam nhân.”

Cái bà già này đem hai chữ “đơn độc” nhấn thật mạnh, vào đến tai hai vị cảnh sát ở đây lại trở nên ý vị thâm trường.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ