Chương 33: Thiên sứ

243 24 3
                                    

Trên thế giới này vốn dĩ không có bóng tối.

Nhưng bởi vì thiếu hụt ánh sáng nên mới sinh ra bóng tối.

Scotch đi vào vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi đó sớm đã có người đang đợi hắn.

Màn đêm đem che giấu đi hình dáng hai người, ánh đèn như chiếu rọi hai đứa trẻ của nhiều năm về trước cũng từng đứng tại nơi đây.

Bờ sông này nhìn bọn họ từ những đứa trẻ trở thành thiếu niên, từ thiếu niên lại trở thành thanh niên, cuối cùng lại trở thành u linh không được để người khác biết tên.

Scotch nhìn trên mặt đất bày thùng nước, bên trong chỉ có một con cá nhỏ tung tăng bơi lội nhảy nhót, hắn ngồi xổm bên cạnh thùng nước, trong chốc lát bị cá bắn thấm ướt quần áo.

"Cậu đã tới từ lâu rồi à?" Scotch hỏi.

Bourbon đứng ở bên bờ kéo lấy cần câu trong tay đáp: "Không lâu lắm, cũng tầm trên dưới nửa tiếng."

Nơi này là nơi duy nhất bọn họ có thể gặp nhau mà không bị phát hiện.

Scotch hôm nay không có tâm trạng câu cá, dạo gần đây bên phía cảnh sát đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm Bourbon cũng vì tổ nhóm của mình mà sứt đầu mẻ trán.

Nhìn thấy hắn còn nhàn nhã như vậy, Scotch đem sự tình phát sinh ngày đó nói cho hắn: "Tớ đã gặp Matsuda."

"Hả? Khi nào?"

"Không lâu trước đây, đại khái đi chơi. Cùng...... Cùng cô ấy."

Nghe được hai chữ "cô ấy" xuất hiện, Bourbon đem thu cần câu lại: "Bị nhìn ra cái gì sao?"

"Cô ấy không có đem chuyện này nói cho bất kỳ ai cả." Scotch cho tay vào túi nhìn về phía bờ bên kia, rất nhiều ống khói chót vót tản ra khói mờ mịt. "Matsuda đã cùng cô ấy giao thủ qua, là lúc ở trên tháp Tokyo. Cô ấy hẳn là cũng là nhận ra Matsuda, nhưng cô ấy không có đem chuyện này nói cho Rum. Zero, tớ cảm thấy cô ấy vẫn luôn giúp chúng ta che giấu cái gì đó."

Bourbon trên mặt cũng ngưng trọng.

Hắn quay đầu lại hướng về phía Scotch cười: "Cậu đang giúp cô ta nói chuyện sao?"

"Tớ là đang trần thuật lại sự thật."

Bourbon không nói chuyện, hắn lẳng lặng mà nhìn mặt sông: "Nhiệm vụ về Sharei vốn là cậu cùng Campari, tớ nghe Vermouth nói là cô ta đả thương Campari mới đoạt lấy nhiệm vụ này. Gần đây cậu điều tra nhiều chuyện quá sâu, nếu bị người trong tổ chức phát hiện, tình cảnh của cậu sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Lúc câu cá khó tránh khỏi cần câu rời tay." Scotch tâm lặng như nước, con ngươi giấu kín một tòa nhà cổ gác chuông. "Nhưng cũng có nghĩa là...... Sẽ bắt được con cá lớn."

"......" Bourbon cảm thấy bản thân không thuyết phục được hắn. "Nhưng đó là Orianko, cậu thật sự tin tưởng cô ta như vậy sao? Cô ta chính từ nhỏ liền lớn lên ở bên trong tổ chức, Boss đối với cô ta là yêu thương vô hạn so với bất kỳ kẻ nào, đến Vermouth cũng nói đó là phần dung túng độc nhất. Người như vậy, có khả năng sẽ trốn chạy khỏi tổ chức sao? Tổ chức đối với cô ta tốt như vậy, cô ta có cái gì lý do gì để rời khỏi tổ chức chứ?"

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnWhere stories live. Discover now