Chương 1:

2 1 0
                                    

[MÙA XUÂN 2017 ĐÀ LẠT]
Mùa xuân năm ấy, những cây mai anh đào đỏ rực với những bông hoa nở rộ tuyệt đẹp. Chúng đã khiến sắc màu của một vùng trời Đà Lạt đổi thay. Còn em... em khiến mối quan hệ của chúng ta không thể hàn gắn được nữa. Chính em... nữ chính của anh ấy...
Tôi nhớ...
Buổi chiều hôm ấy, những tia nắng vàng chiếu rọi qua những tán lá, những bông hoa chỉ để làm nổi bật lên hai người các cậu. Hai người nói chuyện rất hăng say...  Còn tôi chỉ ngồi đấy ngắm nhìn.
”Đẹp thật đấy”
Tôi giật mình.
‘Ngốc thật’ Tôi nghĩ ‘Lại lỡ lời rồi’.
Tôi khẽ lắc đầu rồi cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Sau đó, tôi lại chìm vào suy tư.
..........
”Thanh này”
Giọng nói kéo tôi về thực tại. Tôi ngước lên thì thấy Ngọc đang chờ tôi đáp lời.
Ngọc là một thành viên của nhóm bốn chúng tôi. Cô ấy là cô bạn thân nhất của tôi. Ngọc là một cô gái... phải nói là khá cá tính... Cô ấy khá nhỏ nhắn... Tuy nói là ‘nhỏ nhắn’ nhưng phải nói rằng Ngọc rất ngầu.
”Sao?”
”Mày định thi vào Sư Phạm thật hả?”
”Ừ... Học phí Sư Phạm rẻ mà chất lượng giảng dạy cũng tốt”
Hồi ấy, điều kiện gia đình tôi không quá khá giả mà ngành nghề tôi mong muốn lại không hợp lí với gia cảnh.
”Hay tao thi vào Sư Phạm cùng mày nhở”
”Chẳng phải mày được nhận vào Rmit rồi sao?”
”Đó là do bố mẹ tao tự nộp học bạ tao vào chứ tao có muốn vậy đâu” Ngọc trả lời có vẻ khó chịu rồi quay sang phía cô ấy hỏi “Còn Trúc, mày định thi vào trường nào?”
”Hả?... À, tao định vào Ngoại Thương á”  Trúc vừa cười vừa trả lời Ngọc.
Trúc cười như ánh nắng ban mai. Nụ cười của cô ấy có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai dù trái tim ấy có giá băng đến đâu. Bình cũng chẳng phải ngoại lệ...
”Đúng rồi, Trúc giỏi như vậy, vào Ngoại Thương chắc rồi” Bình vừa nhìn Trúc vừa nói
”Còn mày thì sao?” Tôi buộc miệng hỏi Bình dù biết trước câu trả lời.
”Chắc tao cũng vô Ngoại Thương”
‘Biết ngay mà’ Tôi vừa nghĩ vừa đáp “Vậy hả”
”Tao phải vào đấy để còn bảo vệ công chúa của mìnhhhh...”
”Của mình?”  Ngọc xen vào “Ai nói Trúc là của mày? Mà nhắm vào được đấy không mà bày đặt bảo với chả vệ”
”Nói gì đấy. Đương nhiên là được rồi”
Thế rồi cả hai cứ tiếp tục cãi nhau một lúc lâu. Trúc thì cố ngăn bọn họ lại. Tôi thì thấy khung cảnh ấy thật dễ thương, yên bình biết bao...
Một suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi: ’Phải chi khoảnh khắc có thể không bao giờ qua đi’. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng phải tàn chứ. Suy nghĩ ấy làm lòng tôi đau xót.

Một Kết Quả KhácWhere stories live. Discover now