Chap 12

1.4K 87 18
                                    

Còn ai đợi mình khôm;))
___________________

"Cậu chọn bánh đi, nay tớ bao mà"

"Thôi, tôi cũng không ăn ở đây nhiều, không biết nhân nào ngon, cậu cứ chọn giúp tôi đi"

"Ừm, vậy để tớ chọn"

Hai người cầm bánh mì nóng hổi ra ghế đá sân trường ngồi. Lục Giai Thụy ăn 2-3 miếng đã xong cái bánh mì, hắn vặn nắp chai uống nước, quay sang nhìn thì thấy bé thỏ bên cạnh mới ăn được một nửa, mặt thì bí xị, mắt mũi còn đỏ bừng như sắp khóc.

"Sao vậy?"

Lục Giai Thụy vội đặt chai nước xuống, bưng hai chiếc má phúng phính đồ ăn lên để nhìn rõ mặt cậu

"Ư.. hong ó ì"

"Không có gì mà mặt bí xị như cái bánh bao nhúng nước như này hả?"

Lục Giai Thụy chọc chọc vào má bé đáng yêu đang ngậm đồ ăn, Sở Thời Nam sụt sịt đáp lại

"Tại hôm nay cô bán bánh cho nhầm tương ớt vào cho tớ rồi, cay quá tớ hông ăn được"

"Trời ạ, cậu có ngu không cay đến vậy mà còn cố ăn nữa, để nước mắt nước mũi tèm lem vậy"

Lục Giai Thụy nhanh chóng lấy giấy ăn rồi nhấc cằm cậu lên, lau nước mắt rơm rớm, còn để giấy lên mũi, ý bảo cậu xì mũi đi. Sở Thời Nam ngại hắn nhưng cậu càng ngại mở miệng từ chối hơn, đành xì nước mũi lên tờ giấy trong tay hắn.

Lục Giai Thụy cướp lấy nửa cái bánh còn lại, xử lí nốt rồi mới kéo cậu đứng dậy

"Đi thôi nhóc mít ướt, anh đây mua bù cho cậu hộp sữa"

...

Sở Thời Nam ôm hộp sữa chocolate to gần bằng cái mặt đi về lớp

"Ợ.. ức.."

"Tớ no rồi"

Sở Thời Nam đỏ mặt nhìn qua hắn, lần nào cậu cũng bỏ mứa đồ ăn hết á, sao bây giờ huhu, ngại cậu ấy quá à

"Hửm? Vẫn chưa uống hết à?"

"Ừm, tớ.. tớ no lắm rồi"

Lục Giai Thụy liếc qua rồi lại như thói quen cầm lấy hộp sữa uống nốt. Sở Thời Nam cũng đã quen với việc hắn sẽ ăn nốt phần cậu bỏ mứa, cậu đứng như trời trồng nhìn hắn uống từng ngụm sữa lớn, yết hầu hắn lăn lộn chút rồi dừng lại. Hắn uống hết rồi, nhưng tim cậu thì chưa, vẫn luôn đập mạnh từ nãy đến giờ.

"Cậu.. mấy giờ cậu đi?"

"À, chắc khoảng 30 phút nữa đi, hôm qua báo trưa mới đi mà ban nãy nhà trường lại báo đi sớm hơn. Chắc lúc các cậu vào học thì tôi sẽ xuất phát"

"Ò"

Sở Thời Nam vô cảm đáp lại, cảm giác... càng khó chịu hơn hôm qua, cậu bị sao vậy chứ. Lục Giai Thụy nhìn bé đáng yêu bên cạnh dửng dưng trả lời như không có gì như vậy thì thầm thở dài trong lòng. Hắn cũng không biết cảm giác trong lòng bây giờ là sao nữa. Nếu cậu ấy có một chút xíu níu kéo hay nuối tiếc hắn đi thì chắc hắn sẽ ở nhà mất, nhưng nếu cậu dửng dưng như này, lòng hắn cũng hụt hẫng. Trời ơi, mày bị sao vậy chứ Giai Thụyyyy???

Chocolate rượuWhere stories live. Discover now