Chap 11

1.3K 81 11
                                    

Nhanh lên iêu nhau đi🫵
___________________

"Hả gì cơ ạ, em đi thi đấu á?"

"Ừ, nhà trường mới ra chỉ thị, cô biết là em đang cuối cấp nhưng mà cô thay mặt nhà trường thật sự xin lỗi em, tuyển thủ thi đấu của trường mình đột ngột bị tai nạn như thế nhà trường cũng không biết xử lí ra sao. Cô biết em đã từng đi thi đấu năm lớp 11 rồi nên mới động viên em đi, đây là giải quan trọng, cũng là bộ mặt của nhà trường, em thông cảm giúp cô nhé"

"Dạ vâng, vậy cũng được ạ, nhưng mà còn kết quả học tập..."

"Cái đó thì em còn lo gì, em chỉ đứng sau mỗi Sở Thời Nam thôi mà cũng phải lo học hành à, thôi được rồi, có gì cô sẽ nhờ lớp phó và các giáo viên khác kèm cặp em sau, cứ yên tâm thi đấu nhé, mang giải về cho lớp"

"Dạa"

Lục Giai Thụy ngả ngớn đáp lại rồi bước ra khỏi phòng giáo viên, chẳng hiểu sao xui xẻo thay tên đàn em lớp 11 đi thi giải bơi của trường hôm trước lại bị ngã xe. Hôm qua hắn vừa nghe được tin tức từ mấy câu lạc bộ thể thao thì hôm nay nhà trường đã phân hắn đi rồi. Thường thì hắn tự học là chính, không phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên trên lớp nên hắn cũng không lo việc học hành lắm, đằng nào cũng là giải quan trọng, hắn đi cũng không sao vậy.

Lục Giai Thụy chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị Lê Huy hỏi han tới tấp

"Sao, sao giáo viên gọi mày làm gì vậy, dạo này có đập phá gì đâu?"

"Mày khùng à, toàn nghĩ xấu là giỏi, vụ tên lớp 11 hôm qua ấy, nay trường phân tao đi bơi"

"Uầy kinh, tưởng kiếm cái giải năm 11 rồi thì giải nghệ, tiến hóa lên bờ, giờ lại phi xuống hóa cá à"

"Tao đấm mày giờ, thực ra vì ôn tập thi tốt nghiệp nên tao mới tạm nghỉ, giờ được dịp thì lại đi thôi, coi như đi chơi mấy hôm xả stress"

"Ừa, thế đi mấy ngày?"

"Chắc phải tầm 1 tuần, đến còn luyện trước mấy hôm cho quen bể, nửa năm rồi tao chưa bơi lại chứ ít gì"

"Ừa, thế anh Lục lại cố lên, như kèo trước đấy nhá, có giải bao anh em nghe chưa?"

"Mẹ mày, chưa đấu đã đòi hỏi"

"Hí hí, nói trước vậy"

Lục Giai Thụy cùng Lê Huy nói chuyện liên tục, Sở Thời Nam ban nãy còn đang giải toán cũng phải ngừng lại vểnh tai lên hóng hớt. Vậy là cậu phải ở kí túc xá một mình một tuần lận luôn hả? Trước khi đăng kí ở kí túc xá cậu vẫn luôn mong được ở một mình để được riêng tư hơn, giờ được như ý muốn thì lại chẳng thấy vui, trong lòng như bị khoét bớt một mảnh vậy.

"Ừm, thế là cậu phải nghỉ học một tuần hả?"

Sở Thời Nam lí nhí giật giật tay áo của hắn hỏi nhỏ.

"Ừa, chắc vậy á, có gì về nhờ lớp phó kèm cặp nhé"

Lục Giai Thụy cười cười, thỏ nhỏ này cũng rụt rè quá chứ, mới mở miệng hỏi hắn một câu mà đã rúm ró hết cả người lại rồi, nhìn mặt đau khổ thế không biết

"À.. hay là nhớ tôi hả? Không được ở cùng bạn cùng phòng nên buồn hay sao mà mặt bí xị vậy?"

Hắn cười cười lấy tay chọc lên má cậu, Sở Thời Nam đỏ bừng mặt ôm lấy hai má đỏ lựng cãi lại

"L.. Làm gì có chứ"

Nói rồi cậu chạy biến đi mất, từ bao giờ bạn cùng bàn nóng tính của cậu lại trở nên lưu manh thế này, bắt đầu biết trêu chọc cậu luôn rồi.

Lê Huy chống tay ngồi nhìn hai con người này ve vãn nhau mà khinh thường, đừng tưởng dễ mà nhồi cơm chó cho người ta nhá, người ta cũng có người yêu chứ bộ

"Này, mày thích lớp phó đấy à?"

Lê Huy bất chợt hỏi hắn, Lục Giai Thụy quay ra nhìn cậu ta rồi cười cười

"Bí mật"

"Bố dở, lại còn bí mật, làm như tao mù"

"Ấy thế mà khéo sẽ có bé thỏ nhỏ còn lâu mới nhận ra đó"

Lục Giai Thụy lại mỉm cười, số lần hắn cười trong hôm nay đã nhiều hơn mấy tháng trước cộng lại luôn rồi.

...

"Cậu đi hôm nào thế?"

Sở Thời Nam ngồi trên giường của mình, ôm gối tròn mắt nhìn qua bên Lục Giai Thụy đối diện đang sắp xếp hành lí

"À, trưa mai phải đi rồi nên có thể bữa sáng mai tôi vẫn bồi cậu được lần cuối đấy"

Lục Giai Thụy quay người ngồi lên mép giường, nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi mới trả lời câu hỏi của cậu. Từ mấy lần đi ăn cùng nhau lúc đầu năm, bây giờ ngày nào hai người cũng đóng họ ở mấy quán ăn sáng quanh trường, vừa biết thêm nhiều quán ngon, vừa có người ăn cùng bớt buồn chán.

Vừa làm lành được với cậu được 2 ngày thì hắn lại phải đi xa, không biết lúc về còn nhớ cách nói chuyện với hắn không nữa, Lục Giai Thụy nghĩ nghĩ rồi lại tự bật cười.

"Ừa, vậy mai để tôi khao cậu"

"Được, tùy cậu"

Lục Giai Thụy rất hào phóng mà đồng ý, hắn biết một khi cậu đã quyết định cái gì thì khó mà có thể lay chuyển được

"V.. Vậy hôm nay có cần bôi son dưỡng không?"

Từ hôm Lục Giai Thụy đòi dưỡng môi đến giờ, tối nào Sở Thời Nam cũng phải chạy qua bôi giúp hắn hết á, chả hiểu là vô tình hay cố ý mà cậu hướng dẫn hắn bao nhiêu lần rồi hắn vẫn bôi nhoe nhoét ra ngoài hết cả, cậu lại đành tự tay bôi giúp hắn

"Qua đây"

Lục Giai Thụy vỗ vỗ giường mình, ngụ ý cậu hãy sang đây bôi cho hắn, Sở Thời Nam cầm lấy thỏi son ở trên đầu giường rồi lạch bạch chạy qua. Sở Thời Nam ngồi quỳ cách hắn một đoạn, liền bị một cánh tay săn chắc kéo eo ngồi sát gần lại

"Dịch vào đây, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ"

Mặt hắn và cậu giờ đây chỉ cách nhau khoảng nửa gang tay, hai hơi thở nóng rực quện sát vào nhau, đẩy làn hương chocolate qua lại, thoang thoảng nơi đầu mũi. Cánh tay hắn vẫn ghìm chặt trên eo cậu, thỉnh thoảng còn dùng bụng ngón tay mân mê vòng eo mềm dẻo của người đối diện. Lục Giai Thụy một lúc còn cố tình hơi hé môi khiến ngón tay thơm ngọt của cậu vô tình chạm vào đầu lưỡi hắn. Nóng bỏng và đầy sắc tình.

Sở Thời Nam bị liếm một cái mà như điện giật, vội vàng đóng nắp son rồi thoát ra khỏi bầu không khí ái muội này, cậu vội tắt đèn rồi quấn chăn nói chúc ngủ ngon. Lục Giai Thụy cười cười rồi cũng nằm xuống đi ngủ, chocolate hôm nay cũng thật ngọt.

...

Đã là nửa đêm rồi nhưng Sở Thời Nam vẫn chưa chợp mắt được, vậy là từ mai cậu phải ở một mình rồi, có vẻ cậu cũng không muốn... hắn rời đi cho lắm... Đến gần sáng cơn buồn ngủ mới có thể đánh gục cậu, Sở Thời Nam nhắm đôi mắt khô khốc, bỏ qua những suy nghĩ nặng lòng rồi chìm vào giấc ngủ...

Chocolate rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ