CHƯƠNG 5: Sai lầm tai hại?

10 3 0
                                    

Sở cảnh sát Rotterdam , Hà Lan
Ngày 15 tháng 8 năm 1848

BÁO CÁO HÌNH SỰ

Nạn nhân: Barkley Turtle( một doanh nhân) và J.P. van der Meer ( chủ của khách sạn "Hotel de Leeuwenhoek" )

Nghi phạm: Robert Alkene, 35 tuổi, quê quán tại Locronan - Pháp.

Hung khí gây án: Chamelot-Delvigne - nòng dài 19,1 cm - bắn đạn 11 mm.

Mô tả vụ việc:
Dựa theo những lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ việc có thể được tóm tắt như sau:
- Vào khoảng 11 giờ tối ngày 15 tháng 8 năm 1848. Tại khu vực lễ tân khách sạn "Hotel de Leeuwenhoek". Barkley Turtle và chủ của khác sạn, ông J.P. van der Meer đã bị Robert Alkene tấn công bằng 2 phát súng. ông J.P. van der Meer bị bắn vào ngực, chết ngay tại chỗ. Barkley Turtle bị trúng đạn bên vai phải. Khi nhận thấy Turtle vẫn còn có dấu hiệu của sự sống, Robert tiếp tục đuổi theo và tìm cách giết hại. Vì hiện trường hỗn loạn và các nhân viên cảnh vệ ra tay kịp thời nên Barkley Turtle vẫn giữ được mạng sống. Hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Rotterdam. Chúng tôi vẫn đang tiến hành lấy lời khai của Robert và Barkley.





Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Robert bị bắt. Mặc cho các nhân viên cảnh sát tra hỏi, anh vẫn không chịu kể cho ai nghe về lý do anh giết Barkley. Anh cũng không ăn uống gì trong suốt thời gian đó. Các nhân viên cảnh sát đã mời những chuyên gia tâm lý tới để thuyết phục anh nhưng vô ích. Một số nhân chứng cho rằng anh đã có ý định tự sát ngay sau khi nổ súng.

Donny Van der Mer, cục trưởng cục cảnh sát Rotterdam đang hứng chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Không chỉ là của người dân địa phương mà còn là của những người nước ngoài. Những người chỉ đến để vui chơi hay những nhà quý tộc có ý định đầu tư vào nơi này. Họ đều có nỗi lo lắng về sự an toàn của an ninh tại thành phố. Ông cần giải quyết chuyện này thật nhanh để bình ổn mọi thứ. Ông đến gặp Stefan Simons, một người bạn lâu năm rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý tội phạm.

Ông ấy không ở Hà Lan mà ở Paris - Pháp. Mất khoảng 2 ngày đi đường. Stefan sống trong lòng thành phố Paris tấp nập xe cộ và người qua lại cách Công viên Luxembourg khoảng 500m. 2 người bạn lâu năm không gặp lại nhưng vẫn có thể nhớ rõ mặt của nhau. Cách 2 người chào đón không quá nồng nhiệt nhưng có thể thấy sự vui mừng trong đôi nắt của họ.

- Làm điếu thuốc không - Stefan nói - Hay anh muốn một chai Rum hơn?
- Ôi. Tôi đã quá già để thưởng thức những thứ này rồi.
- Lucy thế nào? Con bé vẫn khoẻ chứ?
- Nó khoẻ. Mặc dù chúng tôi không thân thiết mấy kể từ khi mẹ nó mất.
- Là do anh quá chăm chú vào công việc đấy anh bạn
- Phải, đúng là dạo này tôi hơi bận.
- Tôi có đọc trên báo, vụ của Robert Alkene. Có phải anh đến đây vì nó không.
-  Chúng tôi làm mọi cách để lấy lời khai nhưng vô ích. Anh ta giữ nó bằng cả tính mạng.

Stefan châm điếu thuốc, giả vờ phớt lờ những thông tin của Donny. Ông ngay lập tức đi thằng vào vấn đề:
- Tôi cần anh giúp!
- Làm gì?
- Lấy lời khai!

Stefan đi đi lại lại trong căn phòng với một vẻ suy tư. Cuối cùng, anh đáp:
- Nếu một hung thủ giết người manh động như vậy mà cả cục cảnh sát của Rotterdam còn phải bó tay - Anh vừa nói vừa quay qua Donny - Thì thử hỏi tôi có thể làm gì được nào?
- Stefan, anh là chuyên gia tâm lý tội phạm số 1 thế giới, tôi tin rằng với sự giúp đỡ của anh, con người tội lỗi kia sẽ khai báo cho chúng ta biết sự thật.
- Thông thường những vụ án kiểu này chẳng phải chỉ cần có nhân chứng là đã kết tội được hay sao?
- Nhưng vụ này rất đặc biệt. Tôi không thể nghĩ được rằng có người vượt qua quãng đường 630 dặm (khoảng 1.014 km) chỉ để trả một mối thù. Nó là gì? Tình hay tiền? Tôi thật sự tò mò về nó.

Stefan ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Nhưng chỉ sau 1 vài giây suy nghĩ, anh quay qua Donny và nói với một tông giọng khác biệt.
- Anh muốn khởi hành ngay bây giờ chứ? Bạn già?

Donny mỉm cười thật nhanh và vớ lấy chiếc mũ của mình, mở cửa và họ cùng nhau đi trên con đường. Mọi chuyện thật chóng vánh và cũng thật nhanh. Nhưng đó là cách làm việc của một bộ đôi cảnh sát ăn ý nhất từ trước đến nay. Mà sự tái hợp của họ có thể mang lại cho chúng ta một vài điều bất ngờ.

Sau khi xuống trạm tàu cuối cùng, cả 2 người nhanh chân bắt xe ngựa đến đồn cảnh sát nơi đang giam giữ tội phạm Robert Alkene. Nơi giam giữ anh là một buồng giam tăm tối và ẩm thấp. Có 2 người cảnh về đứng ngay trước song sắt. Luôn giữ tập trung cao độ để đảm bảo người tù không thể giở trò. Stefan từ từ đưa đèn dầu tiến lại gần để nhìn rõ mặt người đàn ông. Anh ta yêu cầu được nói chuyện riêng với Robert. Vì tin tưởng người bạn chí cốt, Donny yêu cầu binh lính đi lên trên để có không gian thoải mái hơn. Ông ngồi trong văn phòng mà lòng như lửa đốt, đã 2 giờ trôi qua, ông đi qua đi lại trước cánh cửa buồng giam. Rồi bất ngờ cánh cửa nặng nề được mở ra. Stefan bước ra trước còn Robert nối gót theo sau. Khi đi ra ngoài ánh sáng,gương mặt anh ta đỏ au như vừa trải qua một cơn xúc cảm mãnh liệt.

- Anh có phiền không nếu tôi cho anh ấy được tự do đi lại trong phòng thẩm vấn một chút? - Stefan hỏi.
- Ồ không, không hề - Donny đáp - Tôi thật sự mong mỏi anh đã làm được những gì.
- Chà, vậy thì hãy cùng hoan nghênh người mà tôi sắp giới thiệu ngay bây giờ: Louis Abadie!

Donny lấy ngay cây bút và cuốn sổ tay để chuẩn bị ghi chép lại câu chuyện của người đàn ông với cái tên hoàn toàn xa lạ này. Đôi bàn tay chinh chiến lâu năm đó vậy mà giờ đây cứ run lên liên hồi. Có thể vì tuổi tác, vì những căng thẳng áp lực trong một tuần đầy khó khăn vừa qua. Và hơn cả, khi ông lại được làm việc cùng Stefan Simons, người mà ông luôn hết mực ngưỡng mộ về tài năng và sự sáng suốt. Giờ đây khi đứng trước tấm màn che giấu sự thật, có lẽ bất giác ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng tột cùng.

Robert Alkene, à không. Giờ đây phải gọi anh là Louis Abadie, một người đàn ông với gương mặt khắc khổ đang nhấm nháp từng giọt rượu được Stefan rót cho. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng vài lần, và bắt đầu cất lên những thanh điệu ồm ồm nhưng rõ ràng. Những thanh âm của một sự thật đắng lòng.


RapierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ