CHƯƠNG 1: Thiên Đường

56 8 4
                                    

Câu chuyện bắt đầu tại một vùng quê nhỏ tại Locronan – Pháp, có một người đàn bà đức hạnh, giàu tình yêu thương và lòng nhân hậu . Bà được người dân trong thị trấn gọi là Sơ Charlette Abadie, một nữ tu tới từ miền Nam nước Pháp.

Bà nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi và dạy dỗ chúng cho đến khi trưởng thành. Khi nhắc đến những đứa trẻ ấy, bà thường gọi chúng với cái tên đầy trìu mếu: " Những thiên thần bị Quỷ dữ từ chối".Nhưng trời! Có mấy ai hiểu được tấm lòng đó? Nhiều lời đàm tếu xuất hiện xung quanh vị nữ tu già, khối kẻ ác ý đồn thổi rằng bà có con không chồng. Số khác kì thị khi bà nhận những đứa trẻ đầu đường xó chợ làm con của mình. Mặc dù chúng có cha mẹ nhưng mà... Có cũng như không.

Không lớp học nào trong thị trấn muốn nhận dạy "con" của Sơ Charlette. Vậy là bà đã tự thuê một xưởng gỗ nhỏ gần nhà thờ để sửa sang lại làm một lớp học. Bà dạy những đứa trẻ các chữ cái và ý nghĩa của những con số. Bà cũng dạy chúng biết về tình yêu thương và luôn nhắc nhở chúng rằng:"Dù các con có bị đối xử tệ thế nào đi nữa, cũng đừng oán trách họ mà đáp lại bằng tình yêu thương". Những đứa trẻ lớn lên từng ngày dưới vòng tay của sơ Charlette, chúng coi nhau như anh em ruột thịt và sống gắn kết, đầm ấm với nhau.

Công việc của sơ thường làm là chăm sóc bệnh nhân trong một trạm xá nhỏ trong thị trấn, những đứa con lớn cũng đi làm nghề để phụ giúp "mẹ" và các em, dần dần người trong thôn cũng đã chấp nhận họ. Điều này làm sơ Charlette tự hào hơn bao giờ hết, Tình yêu thương và lòng bao dung đã ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi nó đã trở thành chân lý sống của bà.

Vào một mùa đông giá rét năm 1825, khi sơ đang trở về từ trạm xá, phải rất khó khăn để về tới nhà vì xung quanh chỉ toàn một màu tuyết trắng xóa bao quanh khắp làng. Khi đã đứng trước cổng của nhà thờ, bà để ý thấy một vật lạ màu đen ở phía xa. Bà từ từ tiến lại gần thì thấy đó là một chiếc chăn đã cũ rách, bên trong có hai đứa trẻ, một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn và một bé gái khoảng 5 tuổi. Bà mang 2 đứa trẻ về nhà thờ.Các con của bà vây lấy xung quang để sưởi ấm cho chúng ,quan sát và bắt đầu bình luận.

- Chúng chết rồi mẹ ơi! – Đứa nhỏ nhất bất ngờ lên tiếng, giọng như sắp khóc.
- Không đâu, Bé gái lớn này vẫn còn thở - Một đứa khác nói.

Giữa lúc mọi người đang bàn luận duy chỉ có sơ Charlette vẫn im lặng, ngắm nhìn đứa bé đang nằm co mình trên giường. Đứa bé đó mới đẹp làm sao! Em có một nước da trắng như tuyết, mái tóc dài màu vàng óng ả. Cơ thể em chằng chịt những vết sẹo, vết xước to nhỏ. Đôi chân trần lem luốc bị sưng lên vì phải cuốc bộ một quãng đường khá dài. Nhưng điều dễ nhận thấy hơn cả là cơ thể gầy gò vì đã nhiều ngày không ăn uống. Nhưng em không phải là con của một gia đình nghèo khó, chiếc dây chuyển hình thánh giá bằng ngọc lục bảo đeo trên cổ em nói lên điều đó.

Sơ Charlette ngồi bất động,nhìn chằm chằm vào cô bé với một vẻ suy tư. Có lẽ bà cảm nhận được, bà có một niềm tin rằng đứa trẻ này chính là hi vọng, Một thiên sứ được Chúa phái đến để lập lại trật tự hòa bình.Cảm giác nãy đã đã bám rễ vào đầu óc của bà từ khi bà mang 2 đứa nhỏ về đây. Dù không dám chắc, và cũng chẳng có cơ sở nào để dựa vào, nhưng bà luôn tin tưởng vào ngoại cảm của mình.

RapierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ