Part 27

67 6 2
                                    

Một ngày bình thường ở kí túc xá, nó sẽ thực sự bình thường nếu một nơi nào đó của kí túc xá không bị náo loạn.

Leeknow còn đang ngái ngủ đi vào nhà bếp thân yên của mình, định rằng sẽ dậy nấu bữa sáng rồi kêu mấy đứa em 'thân yêu' của mình dậy ăn, thế quái nào có một bóng người đang đưng thù lù bên tủ lạnh, đã thế gian bếp lại vô cùng hỗn loạn với đủ thưa nguyên liệu mà anh mua hôm qua để lấp đầy cái tủ lạnh vốn trống trơn cả tuần nay.

"Ya! Lee Yongbok, em muốn phá bếp của anh hả?"

Felix nghe tiếng hét của anh Leeknow thì giật mình, suýt đánh rơi cái đĩa hoa quả mà cậu vừa chuẩn bị, Felix nhanh chóng hướng đến chỗ anh Leeknow cầu cứu: "Anh dậy rồi ạ? Hay quá, anh mau đến giúp em với, em làm không kịp."

Leeknow nhíu mày đến xem cậu rốt cuộc định làm gì, nào là canh rong biển, bánh kim chi còn có cả hải sản hầm nữa. Mới sáng sớm mà cậu làm nhiều như thế để làm gì cơ chứ.

"Em định mở tiệc hay sao mà quậy tưng nhà bếp của anh thế." Leeknow khẽ cằn nhằn nhưng cũng lấy cái muỗng để nếm thử canh rong biển, mùi vị không tệ, mấy món cậu làm cũng rất bắt mắt.

Felix nghe vậy quay sang đánh nhẹ anh, giọng bất mãn: "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Anh giật mình nhanh chóng đáp lại: "Sao lại không nhớ cơ chứ, mỗi năm chỉ có một lần thôi, là ngày mà Yongbokie thiên thần của chúng ta ra đời cơ mà."

Felix bật cười lắc đầu với câu nói của anh, Leeknow thấy cậu cười thì khẽ đau lòng, anh đặt tay lên vai cậu nghiêm túc nói: "Chẳng phải là sinh nhật của em thì nên để mọi người chiêu đãi sao, chúng ta đã hứa như vậy với nhau không phải sao?"

Thường lệ cứ đến năm đến sinh nhật của thành viên nào thì người đó được đặc cách không phải làm gì vào hôm đó.

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, phải rồi nay là sinh nhật của cậu cơ mà, sao cậu phải làm tất cả cơ chứ. Chỉ là cậu không ngủ được, chỉ là vô tình nhìn đến lịch điện thoại mới biết, theo bản năng cậu muốn chuẩn bị ngày sinh nhật thật tốt, hay nói đúng hơn cậu muốn bản thân trở nên bận rộn để không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Leeknow lo lắng nhìn thái độ của Felix, cúi xuống nhìn vào mắt cậu: "Em không sao chứ?"

Felix né tránh anh, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất và nói: "Em không sao, em quên mất ngày sinh nhật thì được miễn việc nhà..." Nói rồi cậu làm vẻ tinh nghịch nhìn anh: "Vậy nên cảm phiền anh thu dọn tàn cuộc này nhé."

Nghĩ rằng Leeknow sẽ mắng một trận nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cậu hơi ngỡ ngàng nhìn anh, biết là anh đang lo lắng cho mình, những biểu hiện gần đây của cậu không bình thường chút nào, chắc hẳn mọi người đều nhận ra.

Leeknow xoa đầu Felix nói: "Không sao đâu, hôm nay là ngày của em, hãy làm những gì mình muốn đi, tối nay mọi người cũng sẽ mở tiệc."

Felix ngại ngùng cười: "Không cần đâu anh, mọi người cũng bận cả nên chỉ cần nhớ đến sinh nhật của em là em vui rồi."

Nhất là người nào đó đang phải chạy hai lịch trình, chắc hẳn là rất mệt, tự hỏi anh liệu có nhớ đến sinh nhật của cậu không?

Leeknow cốc đầu cậu: "Nói linh tinh gì đó, chúng ta đã thoả thuận dù có lịch trình dày đặc nhưng cũng sẽ mở tiệc nho nhỏ trong ngày sinh nhật bất cứ thành viên nào."

Leeknow thấy Felix cúi đầu không biết cậu đang lo lắng điều gì nên nói luôn: "Tất cả sẽ tụ họp đầy đủ, kể cả thằng bé Hyunjin đang rất bận kia, sáng nay anh vừa nhận được tin nhắn sẽ về sớm của thằng nhóc đó xong."

Felix nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh, vậy là Hyunjin vẫn còn nhớ đến sinh nhật của cậu sao? Nhưng sao cậu lại đau lòng thế này, anh vẫn luôn quan tâm cậu dù năm lần bảy lượt bị cậu tổn thương sao? Quả nhiên cậu không hề xứng đáng với anh mà.

Leeknow đau lòng thở dài nhìn đôi trẻ này cứ mãi làm tổn thương lẫn nhau, giờ anh hiểu vì sao lúc đó Seungmin lại nói anh nghĩ sai, sai ngay từ đầu. Khi biết chuyện tụi nhỏ anh cũng bất ngờ lắm,khi tình yêu của tụi nó không yên bình như anh nghĩ.

"Thật ra em và Hyunjin đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi?"

Felix giật mình lúng túng nói: "Anh nói gì vậy? Không nói chuyện gì chứ? Em vẫn gặp cậu ấy hằng ngày mà."

Nhìn Felix càng lảng tránh thì anh càng khẳng dịnh suy nghĩ của mình đã đúng: "Vậy sao? Nếu em định nghĩa đó là gặp gỡ giữa hai thành viên trong nhóm hay nói thân mật hơn là giữa hai người bạn thì anh không còn gì để nói nữa."

Gặp sao? Khi mà hai đứa đều lảng tránh ánh mắt của nhau?

Đừng tưởng ai cũng ngốc như hau đứa, tất cả mọi người đều đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng rồi, ngay cả chủ tịch cũng từng gọi Bangchan lên để hỏi chuyện cả hai.

Nói cả hai đứa ngốc chả sai tí nào. Có ai luôn tìm cách né tránh đối phương mà vẫn âm thầm chăm sóc người kia không? Anh thấy hết cả rồi. Có một đứa ngốc ban ngày cắm đầu vào lịch trình riêng để đến tối sẽ nhẹ nhàng đến chỉnh chăn gối cho đứa ngốc khác, lại có thêm một đứa ngốc luôn giả vờ đau bụng để quậy phá căn bếp của anh, hầm một nồi canh củ rồi bảo anh đem đến cho tên ngốc kia, rồi còn dặn kĩ phải bảo do anh làm. Sao lại phải đau khổ vậy chứ?

Felix ngập ngừng: "Giữa tụi em...có chút chuyện." Cậu không dám nhìn anh, chuyện giữa Hyunjin và cậu không muốn phiền đến mọi người, họ đã quá mệt mỏi với lịch trình rồi. Mà chuyện của hai người là chính cậu gây ra rắc rối.

"Em yêu Hyunjin đúng không?"

Felix ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả anh Leeknow cũng biết sao?

Leeknow lại cốc đầu cậu: "Đừng nhìn anh như vậy, người có mắt cũng thấy em yêu Hyunjin rất nhiều, em đã nói với nó chưa? Anh thấy..." Anh định khuyên Felix nên thẳng thắn nói với Hyunjin vì thằng nhóc kia cũng yêu cậu mà, nhưng chưa kịp nói thì đã bị cậu cắt ngang

"Cậu ấy yêu Jisung"

Lời nói này khiến anh ngạc nhiên: "Han Jisung? Sao lại có thằng nhóc đó ở đây?" Lúc trước đúng là anh nghĩ Hyunjin và Han là một cặp vì Han nó hay dính lấy Hyunjin nhưng cơ hội đó xảy ra rất thấp vid ánh mắt của Hyunjin dành cho Han chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết mà thôi.

"Cậu ấy đã thổ lộ với Jisung rồi... Em đã nghe thấy."

Leeknow lặng lẽ quan sát Felix thấy cậu không có gì là miễn cưỡng hay nói dối cả. Chẳng lẽ Hyunjin lại yêu Han? Vậy những gì anh thấy là sao?

Không đúng, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

"Yongbokie này, em khoan hãy khẳng định có được không?"

Felix đưa tay ngăn Leeknow nói tiếp, cậu biêta anh muốn khuyên ngăn cậu và thậm chí nói là tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng điều chính tai cậu nghe thấy nhìn thấy thì còn là hiểu lầm nữa sao?

"Thôi em đến công ti một lát đây."

Leeknow nhìn theo bóng lưng của cậu mà cảm thấy đau lòng. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó và những gì Felix chưa chắc là sự thật
------------------

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaWhere stories live. Discover now