Part 21

79 7 0
                                    

Về đến kí túc xá, do cả nhóm tập luyện đến muộn nên chờ hai người về rồi dùng chung bữa luôn, Leeknow với In đang chuẩn bị những món cuối cùng rồi bưng lên.

"Về muộn tí là hết cơm đấy, thằng Han qua phụ tay coi."

Leeknow càm ràm, Hyunjin ngồi xuống vị trí quen thuộc nhưng kế bên lại trống không.

"Yongbokie đâu rồi ạ? Cậu ấy không ăn cùng sao?"

Leeknow nghe tới thì thở dài: "Thằng bé nói không khỏe nên không muốn ăn, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu, bọn anh hết cách luôn."

Han thấy Hyunjin cứ phân tâm chuyện của Felix thì không vui, cậu cố ý lôi kéo sự chú ý của Hyunjin bằng cách kéo anh ngồi xuống và gắp thức ăn cho anh, thế nhưng Hyunjin không ngồi yên được, trong lòng anh rất lo lắng, anh nhanh chóng xin phép mọi người đến phòng Felix.

Leeknow nhìn theo hướng đi của Hyunjin lại thở dài, thôi kệ, lát để dành phần ăn cho hai đứa nó sau. Anh quay lại thấy Han vẫn đứng yên đấy.

"Jisung, em đứng đó làm gì thế? Vào ngồi ăn đi."

Trong lúc cậu mải mê nhìn theo bóng Hyunjin thì Changbin ngồi bên cạnh lại âm thầm gắp thịt bò vào bát cho cậu, cũng lặng lẽ lấy cho bát canh kim chi mà cậu thích nhất, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi nhưng ai cũng thấy tình yêu mà anh dành cho cậu lớn như nào.

---------------------

Khẽ mở cánh cửa phòng, Hyunjin nhẹ nhàng nhìn  vào trong nhìn con người đang nằm thu mình vào đống chăn.

"Yongbokie? Cậu không khỏe sao?"

Giat mình bởi giọng nói mà cậu mong mỏi suốt ngày nay, nhưng chủ nhân của giọng nói này ngày càng xa cách cậu. Hyunjin đang muốn từ bỏ cậu đúng không...?

Thấy cậu không phản ứng, anh từ từ tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên vai cậu, anh ngạc nhiên khi thấy cậu rụt người lại liền lo lắng:

"Yongbokie, cậu không sao chứ?" Hyunjin định gỡ đống chăn kia ra, thì tay khẽ run lên, không phải từ anh mà từ đôi vai đang run rẩy kia.

Hyunjin hoảng hốt hỏi cậu: "Yongbokie...? Cậu khóc sao? Cậu bị sao thế, nói cho tớ nghe đi."

Hyunjin chỉ mới không gặp cậu một ngày sao  lại thành ra thế này, rốt cuộc là có chuyện gì? Tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, Hyunjin định chạy ra ngoài hỏi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải như này, mắt cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng."

Hyunjin sốt sắng lau nước mắt cho cậu, giọng điệu có phần gấp gáp: "Vậy sao cậu lại khóc?" Nhìn cậu như vậy anh rất đau lòng.

"Tớ không sao, cậu ra ngoài ăn cơm với mọi người đi, lát tớ đói sẽ ăn sau..." Felix cười trấn an anh, nhưng cậu không biết nụ cười đó càng khiến Hyunjin đau lòng hơn.

Nhẹ nâng cậu dậy, anh nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng hỏi: "Đừng giấu tớ có được không? Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Felix nhắm mắt lại, cố nuốt nước mắt vào trong, cậu miễn cưỡng cười nói: "Quan hệ của chúng ta hiện tại có thể để tớ tâm sự cùng cậu sao?" Âm thầm tự trách bản thân hàng trăm lần làm tổn thương Hyunjin, nhưng lần này cậu không muốn anh biết nguyên nhân thực sự khiến cậu khóc, vì đó là sự ích kỉ của riêng cậu.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaWhere stories live. Discover now