Chương 26: Bùi lão thái thái mất

Start from the beginning
                                    

Bùi Quân Trạch rũ mắt xuống không nhìn rõ cảm xúc, không nói chuyện, nắm tay Giang Ninh đi ra ngoài.

Trên đường ra khỏi trường, không có người nào, lúc này hắn mới khàn giọng nói: "Sáng nay nãi nãi đã ra đi, không muốn em phân tâm, mới không kịp nói cho em biết."

Dù cho Giang Ninh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên nghe được tin tức này vẫn không thể kịp phản ứng, bước chân nhẹ nhàng đi theo Bùi Quân Trạch lên xe.

Tang sự diễn ra trong ba ngày, ngày hạ táng trùng hợp trời có mưa phùn.

Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại Giang Ninh cùng Bùi Quân Trạch đứng ở trên bia mộ.

Giang Ninh nâng cao cổ tay miễn cưỡng cầm ô, ánh mắt lo âu nhìn Bùi Quân Trạch vẫn nhìn chằm chằm mộ bia, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tấm ảnh trên bia mộ, nụ cười của Bùi lão thái thái hoàn toàn ôn hòa hiền lành như trước đây, ánh mắt dịu dàng, Bùi Quân Trạch cứ nhìn như vậy, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện sáng hôm đó.

"Quân Trạch, con là ta nhìn lớn lên, ta biết rất rõ con." Giọng nói của lão nhân nhỏ như muỗi kêu: "Tiểu Ninh là đứa trẻ tốt, hi vọng con suy nghĩ, ngẫm lại có thể vui vẻ hay không......"

Sau khi Bùi Quân Trạch hoàn hồn hơi nghiêng mắt, nhìn Giang Ninh đang giơ hai tay lên, nghiêng người cầm ô cho hắn, bên trong đôi mắt màu hổ phách là sự lo lắng không hề che giấu, gần như nửa người ướt đẫm vì mưa.

Bùi Quân Trạch đột nhiên nghiêng người, cúi người ôm Giang Ninh vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt chôn vào vai người trong ngực, chóp mũi là mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm nói: "Lão bà, anh chỉ có em......"

Giang Ninh đánh rơi dù xuống đất, cậu hơi do dự, nhưng vẫn vươn tay an ủi khẽ vuốt lưng nam nhân.

Bầu trời đầy mây đen ngập đầu, mưa phùn rả rích vẫn như cũ không ngừng, màn mưa mông lung thân ảnh của hai người.

Sau khi về đến nhà, hai người uống hết canh gừng, thể chất Giang Ninh vốn yếu đuối lần này lại không bị bệnh, ngược lại là Bùi Quân Trạch bình thường chú trọng rèn luyện sức khỏe, thể chất cường tráng lại phát sốt.

Giang Ninh là ngủ đến nửa đêm bị nóng tỉnh.

Trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nam nhân không thích hợp, cậu giãy dụa ngồi dậy khỏi ngực Bùi Quân Trạch, sờ lên trán nóng hổi của nam nhân, sốt ruột cầm điện thoại di động lên gọi cho bác sĩ tư nhân.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Ninh cảm thấy nhiệt độ của Bùi Quân Trạch tựa hồ còn đang có xu thế nóng lên, thế là vội vàng xuống giường dùng nước lạnh thấm ướt khăn mặt, chườm lên trên trán nam nhân.

Chờ bác sĩ đến lại là giày vò một phen, Bùi Quân Trạch ngoại trừ lúc mu bàn tay bị kim tiêm đâm vào thì nhíu chặt lông mày, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Hiện tại đã quá muộn, cũng sợ xảy ra trường hợp khẩn cấp, Giang Ninh liền chủ trương để bác sĩ trực tiếp ngủ ở phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, mình thì nằm bên cạnh Bùi Quân Trạch, thỉnh thoảng đưa tay dò xét nhiệt độ trán của nam nhân.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Bùi Quân Trạch tỉnh lại liền phát hiện toàn thân mình bất lực, có chút đau đầu. Mu bàn tay đang được dán băng truyền dịch ẩn ẩn làm, nhìn sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi nhíu lại của tiểu thê tử.

Trùng hợp lúc này Trần thúc đẩy cửa tiến vào xem xét tình huống.

Bùi Quân Trạch nhìn về phía cửa, giơ tay không có kim lên, đặt ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu im lặng.

Trần thúc hiểu rõ gật đầu, nghiêng người để bác sĩ vào phòng kim tiêm ra khỏi mu bàn tay của Bùi Quân Trạch.

Sau khi chuẩn bị xong thì đi ra ngoài, Bùi Quân Trạch nằm nghiêng mặt đối mặt với Giang Ninh, hắn đưa tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trơn mềm.

Tối hôm qua mặc dù hắn không có mở mắt ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh vẫn luôn chăm sóc. Đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, phất qua màu xanh lam nhàn nhạt trong mắt Giang Ninh.

Giang Ninh ngủ không sâu, cảm giác mặt hơi ngứa, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Bùi Quân Trạch.

Theo thói quen dúi đầu vào trong ngực nam nhân, Giang Ninh nhắm mắt lại hàm hồ hỏi: "Khá hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái......"

Bùi Quân Trạch ôm lấy Giang Ninh, thấp giọng nói: "Không sao, ngủ thêm một lát?"

"Ừm......"

Hơi thở của người trong ngực dần dần hòa hoãn bình ổn, Bùi Quân Trạch dùng quai hàm cọ vào mái tóc mềm mại, cũng đi theo nhắm mắt lại.

Chanh vụng trộm tiến vào phòng chui ra khỏi gầm giường, nhảy lên trên giường, tìm một chỗ làm tổ phía trên hai người. Có lẽ bị bầu không khí ảnh hưởng, cũng ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính CôngWhere stories live. Discover now