Chương 1 : THE ONE WITH THE STORM.

209 9 0
                                    

“Không ai đủ tốt.”

Tay thừa nhận với các con của mình với biểu cảm cau mày khó kìm nén. Anh đang xem xét danh sách các ứng cử viên để trở thành bảo mẫu kiêm quản gia của gia đình mình. Ba hộp bánh pizza đã mở được đặt trên sàn chỉ mới hết một nửa, mặc dù các cậu quý tử nhà Vihokratana đã no nê.

Cả gia đình đang nằm dài trong phòng khách rộng rãi. Bên ngoài những giọt mưa không ngừng đập vào những bức tường kính. Bên trong ngôi nhà, một bài hát êm dịu đang phát ra từ hệ thống loa âm trần. Nhưng nếu họ mở rèm, thì sẽ chứng kiến một cảnh tượng khá hỗn loạn. Những tán cây đung đưa xào xạc trong cơn gió lớn, những cơn gió buộc chúng phải múa một vũ điệu bất hợp tác. Bên ngoài ngôi nhà, biển giận dữ gào thét, thủy triều nổi loạn mà không có sự hướng dẫn của mặt trăng.

Bây giờ cả hòn đảo đang ở giữa một cơn bão, nhưng ngôi nhà của gia đình Vihokratanas vẫn không bị ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài, biệt thự trông hiện đại, thông thoáng, lịch sự với những bức tường kính che chắn ít nhất bốn mươi phần trăm những gì bên trong. Nhưng nhiều người không biết, ngôi nhà được thiết kế để tồn tại trước cơn thịnh nộ lớn nhất của thiên nhiên.

Cậu con trai cả Pluem ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình học bài cho kỳ thi đại học sắp tới. Pluem đang chuẩn bị theo học ngành Sinh học, tất nhiên việc này là do cha cậu quyết định. Pluem không thích ngành này nhưng cậu không phàn nàn. Hoặc là không dám lên tiếng.                                   

Cậu út Tee, 5 tuổi, đang ngồi gần anh trai kế Nanon. Cậu bé đang lén lút muốn lấy thêm bánh trong hộp bánh pizza. Nanon nhìn thấy được động tĩnh, rời tay khỏi bàn phím điều khiển, mỉm cười quỷ dị với đứa em út của mình: “Không còn pizza cho em nữa, anh bạn nhỏ.”

Tee làm ra khuôn mặt buồn bã. Nó đã học được cách đẩy miệng ra thành một cái bĩu môi, nheo đôi mắt nhỏ xíu và đan đôi lông mày vào nhau sẽ khiến mọi người làm theo ý muốn của nó: “Cho em một chút nữa thôi, làm ơn.”

Nanon thở dài, tạm dừng trò chơi, chuyển tư thế ngồi theo phong cách thể thao phóng khoáng, mở hộp và chọn một phần bánh.

“Nếu em ấy đau bụng lần nữa, anh sẽ không một lần nữa thức cả đêm.” Pluem ngồi bắt chéo chân một cách tao nhã quý tộc, cảnh báo Nanon.

Nanon quyết định phớt lờ anh trai mình. Cậu nói: “Ba sẽ chăm sóc cho em trai, nếu không thì tại sao ba lại là bác sĩ? Đúng không bé cưng?”

Tee nhanh chóng gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ với hai người anh trai luôn thương mình. Hôm qua chính Pluem cũng bí mật cho nó thêm một ly nước cam.
“Em ấy đã ăn nhiều rồi.” Pluem nói:
“Em đừng nói chuyện như trẻ con nữa.”

Nanon không nghe lời anh, cậu cắt một miếng bánh đưa cho em trai: “Ooohh, Tee, em muốn ăn không? Thêm một miếng bánh pizza cho em trai đáng yêu của chúng ta?”

Đứa bé ré lên vỗ tay thích thú.

Tay bỏ kính thở dài nhìn các con. Anh về nhà muộn và quyết định gọi pizza khi nhận ra chân mình đã rã rời sau cuộc phẫu thuật kéo dài mười giờ. Những đứa trẻ này xứng đáng được ăn ngon hơn.

Babysitting the Vihokratana Onde histórias criam vida. Descubra agora