Chương 140: Đại kết cục hạ

Comincia dall'inizio
                                    

Mặc dù vẫn cảm thấy khi đó chiếm tiện nghi thực sự có chút quá đáng, thế nhưng Kỳ Duyên đối xử với nàng cũng rất tốt.

"Mèo con, tôi biết khi đó không đúng, là tôi sai"

Hôn môi Minh Triệu một cái, Kỳ Duyên nhìn nàng, rất chân thành nói "Tôi chỉ nghĩ mau chóng cùng em phát sinh quan hệ, cho nên lỗ mãng... Thật xin lỗi"

"Ừm hừ?"

Minh Triệu nhíu mày, đưa tay móc sợi tóc Kỳ Duyên, quấn quanh trên đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn "Kỳ thật sau này em có suy nghĩ, chứng cứ Trịnh Khắc Sảng ngoại tình là Gấu gửi đúng không?"

Chuyện vụng trộm hôn nàng đã bại lộ, sau đó tin nhắn vạch trần tiểu tam, chẳng phải tới quá đúng lúc sao?

Kỳ Duyên quả thật lại bắt đầu ấp úng, Minh Triệu cười cười, bỗng nhiên xấu xa hỏi nàng "Hiện tại ngừng được không?"

"..."

Xem ra lại bị trừng phạt, Kỳ Duyên âm thầm thở dài, nhưng thật nhịn xuống, xoay người tìm khăn ướt lau chùi

Đứng đắn đến ngay cả Minh Triệu cũng không quen, thật sự nghĩ làm thật hả?

Cũng không biết có nên bớt cứng rắn cái miệng lại không, nhưng nói ngừng là ngừng sao A Gấu, rất thích nha!

"Có phải mệt mỏi quá không" Kỳ Duyên ôn nhu lau chùi cho mèo con "tôi đưa em đi ăn gì đó, về nhà nghỉ ngơi"

Minh Triệu gật gật đầu, cuối cùng bắt đầu lo lắng "nhà Gấu, có phải có nhiều trưởng bối không?"

Mèo con não bổ ra tràng cảnh làm dâu gia tộc: rất nhiều trưởng bối đông như nêm cối, phía trước có hai trưởng bối lạnh lùng âm trầm, nàng bưng khay trà quỳ trên đất không ngừng run rẩy

Nếu không nữa thì chính là Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ, ngẫm lại sau này có lục đục với nhau, Minh Triệu cảm thấy mình muốn ngạt thở

Mắt thấy bé mèo muốn mất hồn, Kỳ Duyên liền đuổi theo nắm chặt nàng lắc lắc "Minh Triệu, Minh Triệu?"

"Em suy nghĩ gì đó" nàng sờ sờ cái mũi của mèo con "người nhà của tôi không nhiều, ông bà tôi là hoa kiều về nước, hai ông bà rất phóng khoáng, sẽ không phong kiến với em đâu"

Xòe ngón tay đếm người trong nhà, để Minh Triệu biết mình không có khoa trương, trấn an mèo con.

Cuối cùng mới dỗ bé mèo về nhà, Nguyễn lão gia tử cùng vợ đối với Minh Triệu rất ôn hoà, tựa như đối với cháu gái ruột của mình

Bé mèo con được trưởng bối khoan dung thân thiết chào hỏi, còn được ăn một bữa rất ngon

Sau bữa ăn, Kỳ Duyên bồi tiếp nàng về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Minh Triệu nằm trên giường, rất tình nguyện để Kỳ Duyên ôm, gối lên cánh tay nàng, nghe nhịp tim đều đều của nàng.

Hết thảy đều để người an tâm

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên thay áo ngủ cổ tròn, lộ ra vết sẹo hình chữ thập trên ngực.

"..."

Vết sẹo thế này rất ít gặp trên người phụ nữ, Minh Triệu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng... Nàng không thực sự hiểu rõ Kỳ Duyên.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôDove le storie prendono vita. Scoprilo ora