CHƯƠNG 10

153 10 0
                                    

Chương 10: Phiên ngoại 3 (Hạ)

Chuyện xảy ra lần này không phải do tôi nhất thời gây chuyện vô cớ. Tôi vẫn luôn nhắc nhở Bạch Khanh về tật xấu có chuyện mà im lặng giấu trong lòng của em nhưng lần nào em cũng ngoan ngoãn hứa rằng sau này sẽ không tái phạm nữa. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có phải là người kiên nhẫn không, tôi không muốn bản thân mình không tài nào chịu đựng nổi việc nóng giận với em thêm lần nữa.

Tất nhiên tôi tin tưởng em yêu tôi nhiều thế nào, chỉ là trong lòng em không tin tôi cũng yêu em nhiều chừng ấy mà thôi.

Vì vậy bây giờ vấn đề này nhất định phải được giải quyết triệt để.

Từ ngày hôm đó trở đi tôi vẫn săn sóc em như trước nhưng sẽ không kể lể với em về những khó khăn trong công việc, sẽ không than phiền với em về việc đối phó với họ hàng từ phía này tới hướng khác khó nhằn như thế nào, cũng sẽ không bám dính lấy em ăn vạ làm nũng nữa.

Cứ như vậy ngày một ngày hai em vẫn sẽ tin lời tôi nói chẳng sao cả, dù gì trước kia tôi đúng là tên vô lại luôn bày tỏ mọi tâm tư tình cảm với em để được em dỗ dành. Sau một thời gian dài, cuối cùng em đã nhận ra rằng tôi thực sự tức giận.

Như thường lệ, mâu thuẫn nhỏ giữa chúng tôi chỉ cần lăn lộn trên giường là có thể giải quyết ổn thỏa nhưng vấn đề ở chỗ là bây giờ em đang mang thai mà tôi lại không chịu chạm vào em. Vậy nên em muốn dỗ dành tôi cũng chỉ còn cách vụng về sáp lại gần tôi lấy lòng tôi một cách trúc trắc, trước mặt tôi ngoan ngoãn hơn xưa nhiều, ngay cả kén ăn cũng không dám.

Vì thế em nghiêm túc nhận lỗi và viết bản kiểm điểm là chuyện này có thể cho qua. Đúng là bị em làm cho vừa ham muốn vừa rối rắm, dùng dằng mãi tới khi em vượt qua ba tháng đầu của thai kì một cách nhẹ nhàng và an toàn thì mới kết thúc.

Hôm đó là ngày thứ bốn mươi sáu tôi kiêng khem hoàn toàn. Khi tôi tan ca về nhà, Bạch Khanh không đợi tôi ở phòng khách mà thay vào đó, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, em mở cửa phòng ngủ rụt rè thò cái đầu nhỏ đeo bờm hồ ly ra, khuôn mặt đỏ ửng lí nhí mang theo chút nũng nịu gọi một tiếng 'chồng'.

Tôi cửng ngay tức khắc nhưng vẫn cố nhịn không động đậy. Tiếp đó tôi nhìn thấy Bạch Khanh trong chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi mỏng tang, váy kẻ caro ngắn cũn cỡn và cả chiếc đuôi hồ ly đỏ rực mềm mại rủ xuống từ hai chân.

Tôi không ngờ rằng em lại có thể làm được đến nước này. Tôi cởi áo vest ra ném lên sofa rồi tiến tới trước mặt em, nghịch chiếc chuông nhỏ trên choker đen đeo trên cổ trắng mịn thon dài của em vô cùng thích thú.

"Chồng ơi, đã hơn ba tháng rồi, có thể làm được..." Em thấy tôi bước tới liền đặt tay lên vai tôi, nói với đôi mắt long lanh ngập tràn hi vọng.

Tôi thật sự không nhịn nổi nên luồn tay xuống dưới váy sờ soạng bắp đùi nhạy cảm của em rồi nắm cái đuôi lông mềm xoa nhẹ phía dưới em. Em hoàn toàn không mặc gì bên trong, bị tôi mơn trớn như vậy chỉ có thể bất lực kẹp chặt hai chân, tiện thể kẹp tay tôi giữa hai chân em.

"Muốn rồi sao?"

Tôi vừa hỏi vừa giở trò xấu xa kéo cái đuôi nhỏ của em. Em khó nén nổi đành 'ừm' nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi đầy mong đợi, hai chân cọ cọ tay tôi, dáng vẻ ngượng ngùng cũng không nhịn được nữa.

[ĐAM MỸ | ABO] ANH DÂU NHỎ - THỊ THANH VẬN NHAWhere stories live. Discover now