CHƯƠNG 6

197 10 0
                                    

Chương 6: "Anh không thiếu người giúp việc nhưng anh thiếu một bé vợ đó."

15.

Xong xuôi, tôi đưa em đi tắm rửa sạch sẽ. Bồn tắm nhỏ cũng có cái hay của nó, ví dụ như cơ thể mềm oặt của em áp sát tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được từng sự co thắt khó mà kiềm chế nổi của em.

Với cơ thể của một Beta thì thật sự rất khó có thể chịu đựng được ham muốn của Alpha, tôi muốn nhân nhượng nhưng em lại phối hợp hết sức mình, vậy nên bây giờ hai chân không thể nào khép vào chứ đừng nói đến việc đi lại.

Em chỉ có thể để tôi bế suốt từ phòng ngủ tới phòng tắm rồi lại trở mình tới phòng dành cho khách. Bởi vì ga giường và chăn trong phòng ngủ đã ướt đẫm nên hai đứa tôi chỉ có thể nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ trong phòng dành cho khách.

Ngoại trừ hai chân vẫn đang run rẩy thì trạng thái của em đã ổn định, vừa đặt lưng xuống giường là nhanh nhẹn rúc vào lòng tôi. Tôi nghiêng người xoa bóp vòng eo mỏi nhừ của em từng chút một, xúc cảm rất dễ chịu.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa nhắc đến tên em. Tên em là Bạch Khanh(1), Khanh trong 'Ánh ban mai chiếu áng mây rực rỡ'.

(1) "Khanh vân úc úc diệu thần hi"
Những áng mây nhuộm sắc màu bởi ánh ban mai rực rỡ
Xuất phát từ bài thơ thời Tống không tên <Đạo dẫn • Bí văn lũ túc>

Tên rất đẹp mà người cũng dịu dàng ấm áp. Tôi vùi đầu vào hõm vai em cọ cọ làm nũng. Con người ta tham lam còn tôi thì bá đạo hơn nhiều, dù ngay lúc này toàn thân em từ trong ra ngoài đều ngập tràn mùi hương của tôi nhưng tôi vẫn cứ bất mãn với em rằng tại sao tới giờ em mới sẵn sàng chấp nhận tôi, tôi kém tên cặn bã kia chỗ nào cơ chứ?

Tôi nghĩ vậy nên mới hỏi đầy chua xót. Bỗng nhiên em vỗ nhè nhẹ lên tay tôi vẫn đang ôm chặt eo em tựa như an ủi, cúi đầu xuống hồi lâu mới chịu mở miệng.

"Thật ra trước kia anh ta đối xử với em rất tốt. Bọn em quen nhau trong một buổi triễn lãm nghệ thuật, sau đó anh ta thường xuyên hẹn em, đưa em tới những phòng triển lãm nghệ thuật ký họa, sẽ chăm sóc em chu đáo, sẽ tặng hoa cho em vào những dịp lễ..."

Em liệt kê rất nhiều chuyện và tôi chỉ biết lắng nghe trong im lặng.

"Em là đứa trẻ lớn lên trong trung tâm phúc lợi xã hội, chưa từng có một ai đối xử tốt với em như vậy." Em dừng một lúc rồi quay đầu mỉm cười với tôi, hỏi tôi một câu, "Anh có tin vào duyên phận không?"

Tôi lắc đầu, tôi không bao giờ tin những thứ viển vông hão huyền ấy.

Em lại bật cười, xoay người lại, chủ động ôm tôi trong tư thế mặt đối mặt, nói tiếp: "Ban đầu em cũng không tin, nhưng anh biết không? Khi còn nhỏ em đã ốm nặng một trận suýt chết, là quỹ bảo trợ nhà họ Phó thành lập cưu mang em. Vậy nên khi biết anh ta chính là người thành lập quỹ bảo trợ đó, em đã tin."

"Em đồng ý lời cầu hôn của anh ta với lòng biết ơn và mến mộ, nhưng sau khi kết hôn tình yêu nhỏ ấy đã hao mòn từng chút một rồi hoàn toàn tan biến từ rất lâu rồi. Vì vậy em thích em trai của anh ta, em biết điều này là sai trái, em không thể ăn cháo đá bát -"

[ĐAM MỸ | ABO] ANH DÂU NHỎ - THỊ THANH VẬN NHAМесто, где живут истории. Откройте их для себя