Ở hàng cuối cùng, Tần Lạc ôm đầu ngủ không biết trời đất.

Dung Thời và Tống Du đang xem tư liệu đã được cậu sửa sang lại.

"Thầy Thiên, một thanh niên 18 tuổi có thể thi đậu bằng lái hạng A thật sao?"

Triệu Loan ngồi phía bên kia phòng học đột ngột giơ tay hỏi.

Những người còn lại vô thức nhìn về phía hắn, và biết ngay hắn nhắc tới ai.

Việc chủ nhiệm Trần bị bắt giữ vẫn kéo dài cho tới bây giờ, không thấy công bố tình hình tiếp theo, trên diễn đàn đã lên tới gần một trăm phiên bản chân tướng.

Trên bục giảng, Thiên Phàm nhìn lướt qua Triệu Loan, từ khóe mắt có thể nhận ra mọi người đều muốn biết.

Ông khép sách lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Độ khó của bằng lái hạng A nằm ở hai khía cạnh, một là chỉ tiêu, hai là bài kiểm tra thực hành. Chỉ tiêu được xác định bởi số lượng thi đậu, lấy đúng mười người ưu tú nhất trên đỉnh kim tự tháp, còn bài kiểm tra thực hành là kiến thức không có trong sách giáo khoa, phạm một lỗi nhỏ cũng bị loại."

Đôi tay chống lên bàn, Thiên Phàm đánh giá khách quan: "Xét về mặt lý thuyết, người trẻ tuổi vừa thành niên hầu như không có khả năng được cấp bằng lái hạng A."

Tại sao nghe ra ý tứ chẳng thích hợp lắm? Thầy Thiên cũng không tin Dung Thời có bằng lái hạng A?

Phòng học im lặng trong hai giây mới bắt đầu ồn ào.

Lục Minh ngồi bên Triệu Loan, lật sách, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Tâm trạng thoải mái hơn nhiều sau khi công lao bị đem ra so sánh.

Triệu Loan liếc nhìn Dung Thời, đắc ý cười bảo: "Vậy ai đó tự nhận là có bằng lái, một mình điều khiển phi thuyền trở về trường chẳng phải là trò cười sao? Không ngờ, vị chủ tịch đáng kính hóa ra lại là kẻ khoác lác, thật đúng là..."

"Nhưng mà..." không cho hắn nói xong, Thiên Phàm lên tiếng cắt ngang: "Có một kiểu người là ngoại lệ."

Triệu Loan và Lục Minh sắc mặt cứng đờ.

Những người khác: "..."

Thầy Thiên, đang nói đừng ngắt quãng như thế chứ!

Tầm mắt Thiên Phàm đảo qua Dung Thời, đúng lúc đối diện với hắn, ông bèn cười bảo: "Kiểu người này không thể đánh giá theo tiêu chuẩn thông thường, bởi sẽ tồn tại chênh lệch lớn, và chúng ta thường gọi họ là thiên tài."

Dung Thời: "..."

Bị nhìn chằm chằm vì được khen ngợi còn mất tự nhiên hơn là xơi mắng chửi.

Triệu Loan và Lục Minh sắc mặt u ám.

Những người khác: "!!!"

Không ngờ thầy Thiên đánh giá Dung Thời cao như vậy!

Thiên Phàm nhìn mọi người: "Thầy không yêu cầu các em phải nhảy vọt trong nhiệm vụ đầu tiên, nhưng thầy hy vọng các em dành nhiều tâm huyết hơn nữa cho việc học. Có lẽ chúng ta không phải là thiên tài, tuy nhiên chúng ta đủ nỗ lực thì vẫn có thể sở hữu những khả năng vô hạn."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu