Chuơng 84: Cảm ơn bệ hạ

Mulai dari awal
                                    

Thời gian cơm trưa còn chưa tới, trước bãi đất trống cũng đã xếp đầy người. Liên Hòa đang dần dần khôi phục sức sống, bệnh nhân vốn chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh chờ chết rốt cục có dấu hiệu hồi phục, thậm chí có không ít người đã có thể tự mình đi xếp hàng lấy cơm.

“Đại phu, đã giữa trưa rồi, ngài về ăn trước đi......sau đó lại làm tiếp. " Ông cụ nằm ở trên ván giường nắm chặt tay Văn Thanh Từ nói.

Đôi mắt ông đục ngầu do tuổi già, giọng nói không rõ ràng lắm nhưng thân thể ông không còn thiếu sức sống như trước nữa.

Vừa dứt lời, con trai ông lão bèn chạy tới, cùng nói: "Đúng vậy đại phu! Người là sắt, cơm là thép, ngài bận rộn lâu như vậy, đi nghỉ ngơi trước đi.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Văn Thanh Từ tràn đầy sùng kính. Chuyện vị đại phu đội mũ che mặt này mổ xẻ thi thể trên bãi đất trống đã sớm truyền khắp Liên Hòa. Lúc đầu mọi người đều sợ hãi né tránh y, thậm chí còn có phản cảm chán ghét.

Nhưng thấy loại thuốc y kê thực sự có hiệu quả, thái độ của mọi người cũng thay đổi rõ rệt.

Bệnh đã được khống chế, tâm tình Văn Thanh Từ thoải mái hơn không ít. Thấy trạng thái của ông lão cũng không tệ lắm, y chậm rãi gật đầu nói: "Được, chiều nay ta lại đến.”

Ngay tại một khắc đứng dậy kia, Văn Thanh Từ giống như là nhớ tới cái gì bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi, không biết hai vị đã đến trước nha thự huyện đợi bao lâu rồi?”

Tuy rằng không biết vì sao Văn Thanh Từ bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng ông lão vẫn trả lời: " Cỡ có tám chín ngày..."

“Tám chín ngày? Hai vị có từng nhìn thấy ai giao hộp gỗ vào nha thự không?" Lúc Văn Thanh Từ hỏi thật ra không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng không ngờ con trai ông lão dừng lại vài giây, đột nhiên cao giọng nói: "Đã gặp, ta đã gặp rồi!"

"Phía nam thành có một thợ mộc, mấy ngày trước đưa một thứ tới, nói muốn tìm ngài," Hắm vừa nhớ lại vừa nói, "Lúc ấy ngài không ở đây nên vị tuần quan đại nhân kia tiếp nhận, đưa vào bên trong."

...... Vậy mà thật sự là bệnh nhân tặng sao?

Văn Thanh Từ vô thức truy vấn: "Ngươi có biết chỗ ở của người thợ mộc kia không?”

“Theo con đường này thẳng hướng nam," Nói xong, người nọ đứng dậy chỉ cho Văn Thanh Từ,"Đi đến cuối lại quẹo bên tay trái, xa xa có thể nhìn thấy bảng hiệu! Không thì ta dẫn ngài đi nha.”

“Không cần đâu, "Văn Thanh Từ vội cười lắc đầu nói," Ta cũng có chút ấn tượng, tự đi là được rồi.”

“Vâng vâng vâng!” Ngài đi đường cẩn thận.”

“Được. "Nói xong, Văn Thanh Từ đi theo hướng đối phương chỉ, bước nhanh về phía cửa hàng mộc ở phía nam.

Đồ trang trí bằng gỗ tử đàn quá đắt, đồ vật đã điêu khắc xong, vậy không có đạo lý trả lại.

Nhưng Văn Thanh Từ vẫn muốn tìm thợ mộc kia, giáp mặt nói cảm ơn hoặc dùng tiền mua thứ gì đó trong cửa hàng. Như vậy trong lòng mới không áy náy.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang