Chương 100: Caca

1.9K 149 16
                                    

Sau khi Tạ Bất Phùng đăng cơ, không có ý định thay đổi niên hiệu. Nếu không phải bá quan không ngừng can gián, chỉ sợ hắn còn có thể tiếp tục sử dụng niên hiệu "Thiên Sơ" trong quá khứ.

Nhưng năm nay, Văn Thanh Từ chân trước trở lại Ung Đô, chân sau Tạ Bất Phùng đã ngựa không dừng vó muốn sửa chữa niên hiệu. Dù chưa phải là cuối năm nhưng chuyến đi này vẫn có phần không phù hợp với lễ nghi.

Mà dường như trên dưới triều đình đều đã quen với hành vi của Tạ Bất Phùng.

Cuối cùng vào ngày thu phân, Vệ triều chính thức sửa niên hiệu thành "Thanh An".

Thế nhân đều biết, niên hiệu này là bệ hạ sửa cho Văn đại nhân vừa mới trở lại Ung Đô. Theo lý mà nói loại chuyện như sửa niên hiệu là một chuyện rất trọng đại, cho dù là hoàng đế cũng không thể muốn sửa là sửa.

Nhưng lúc này đây, chẳng những văn võ bá quan và dân chúng không ngăn trở, thậm chí là chẳng có chút dị nghị nào.

Chuyện Liên Hòa đã sớm đã truyền khắp Vệ Triều.

Nửa năm nay, Văn Thanh Từ không chỉ dạy Hạnh Lâm Giải Ách cho thái y mà còn truyền khắp dân gian.

Mà An Bình tướng quân là người làm phẫu thuật đầu tiên, chẳng những thành công tiêu trừ chứng bệnh. Thậm chí sau khi tĩnh dưỡng mấy tháng ở Ung Đô, cuối năm ông đã có thể cưỡi chiến mã trở lại bắc địa đóng giữ.

Sau khi biết, thế nhân ai cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách nói trên phố Ung Đô ngày đó cũng không phải là một ví dụ. Lúc này toàn bộ dân chúng Vệ triều đều lén lút nói, Văn Thanh Từ là tinh quân trên trời hạ phàm, đến nhân gian cứu khổ cứu nạn.

Có tên quỷ thần, bộ lý luận kia của Văn Thanh Từ nhanh chóng lan truyền khắp Vệ triều.

Tất cả những thứ này, đương nhiên cũng không thể thiếu Tạ Bất Phùng yên lặng thúc đẩy ở sau lưng.
*
Đảo mắt, đông xuân lại giao hoà, ngày hội xã nhật cuối cùng cũng đến. Lễ tế tự thiên địa được cử hành dưới chân Dực Sơn.

Mọi người trong cung Thái Thù đã tới đây trước một ngày, trong xe ngựa màu vàng huyền trải một tầng thảm lông thật dày. Bốn vách tường bọc đệm bông, ngăn không khí lạnh như băng và tạp âm ở bên ngoài xe.

Trong thùng xe chưa đốt hương thơm, đã có một mùi hương đắng nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi.

"... Bệ hạ đã đến chưa?" Văn Thanh Từ mơ mơ màng màng mở mắt thì phát hiện, xe ngựa đã ngừng lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuyết rơi tuôn rơi. Bản thân thì không biết nhẹ nhàng tựa vào vai Tạ Bất Phùng ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Tạ Bất Phùng buông tấu chương trong tay, kéo lông cáo bất cẩn rơi từ trên vai Văn Thanh Từ xuống lên.

“Đến rồi, ái khanh nghỉ ngơi một lát đi."Tạ Bất Phùng bưng canh gừng ấm lên, đặt vào tay Văn Thanh Từ," Bên ngoài đang có tuyết rơi, coi chừng bị cảm lạnh.”

Nhẹ nhàng vén rèm xe, Văn Thanh Từ nhìn thấy - - cây xanh của Dực Sơn phủ trắng tuyết như thần sừng sững ở chân trời.

Có những đám mây hỗn loạn nhảy múa thấp giữa không trung, như thủy mặc bắn tung tóe.

Trong gió tuyết, mơ hồ có thể thấy được một gò đất thấp. Trên gò thấp không có cây cối, bùn đất nâu lộ ra bên ngoài, nhìn qua có chút tiêu điều.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaWhere stories live. Discover now