"chưa đâu," beomgyu nhíu mày, đưa tay lên đếm một cách vô tư. "còn tự tin hơn này, mạnh mẽ hơn, học giỏi hơn, vui tính hơn, thành thật hơn... duy chỉ có một điểm không bằng"

mắt beomgyu phất lên, hướng thẳng về phía eunji đang giấu mặt sau lưng yeonjun.

"không bệnh hoạn bằng."

cả hội trường đang âm ĩ những tiếng cười kiềm chế vì các lập luận kiêu căng - nhưng lại rất thật đến buồn cười của beomgyu, bỗng chốc đã lặng đi trước cái nhìn sắc bén và câu nói đanh chắc của cậu.

đây là lần đầu tiên beomgyu nhìn thẳng vào hong eunji.

"một cô gái chỉ vì sự bất an không đáng lại có thể đi tổn hại bản thân để đổ tội cho tôi. thú thật, tôi cũng có phần vinh dự và khâm phục cô ta lắm," beomgyu gật gù, vẻ mặt chân thành không một chút mỉa mai. "cô ta có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. trong từ điển của tôi điều đó không có gì sai..."

"...nhưng bệnh hoạn đến nỗi có thể tự dối gạt bản thân thì thật đáng tởm."

mắt beomgyu láy lên dữ dội.

"nếu đã có gan làm việc ác, có đủ tinh thần để mang tội với cả thế giới, thì nên có dũng khí đối mặt với bản chất đê tiện của mình. đằng này lại nói là vì "không muốn tôi sau này đau khổ"?"

beomgyu cười khinh. cả hội trường nín thở. ngay cả taehyun cũng mở to mắt nhìn cậu trân trối.

"và đến giờ cô ta thật sự vẫn lừa gạt bản thân mình là - muốn tốt cho tôi. xin lỗi, người bệnh hoạn như thế tôi lại càng không thể cho phép ở cạnh yeonjun."

yên lặng.

những gì beomgyu nói, nhất thời khó ai có thể theo kịp...

thế rồi nó vỡ òa.

hong eunji nấc lên, đôi mắt lại ngấn lệ. đoạn cô run rẩy đứng dậy và khẽ gật đầu với yeonjun trước khi bước xuống những bậc thang. dáng đi xiêu vẹo, đôi mắt đầy sự thương cảm dồi dào.

"tôi... ôi beomgyu... em đã sống lên trong hoàn cảnh như thế nào mà cách nghĩ lại vặn vẹo như thế? nói thật, vài phút trước đây chị thật rất giận em, nhưng em nói những lời này... làm chị sực tỉnh ra... em thật là tội nghiệp..."

đoạn cô ôm lấy beomgyu khóc òa.

"gia đình em nuôi dạy em ra sao...mà một cậu bé trẻ người non dạ lại có thể suy nghĩ đen tối đến vậy? đến nỗi em cho là việc bất chấp thủ đoạn là đúng... ôi! beomgyu!"

beomgyu chớp mắt, nhưng không hề đẩy ra. đầu cậu nghiêng nghiêng, dường như bộ óc đang vận hành hết cỡ để giải mã trò cười trước mặt - trong khi mọi con mắt đều đổ về cậu đầy tò mò, vô cùng ngỡ ngàng là tại sao cậu không đẩy eunji ra.

"xem ra nhiệt tâm của eunji khiến beomgyu cảm động rồi," có người nói nhỏ.

"eunji thật tội nghiệp..."

"..."

không ai để ý. duy chỉ có taehyun là đủ gần để trông thấy nụ cười nhỏ của beomgyu. anh bàng hoàng vô cùng.

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now