Weirdly familiar

111 11 0
                                    

Hôm nay chắc chắn là một ngày làm việc mệt mỏi đối với Thị trưởng Son. Giải quyết một chồng giấy tờ, cùng với xem một số vở kịch không thường xuyên của những người có lẽ không được tốt lành cho lắm. Nhưng ít nhất thì cô cũng có thư ký Bae bầu bạn, điều này khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Tuy nhiên, trưa nay, một thứ khá thú vị đã lọt vào tay cô. Một tấm danh thiếp màu tím có dòng chữ "The Pink Vice" được viết và trang trí bằng hình ảnh minh họa của những quý cô khêu gợi trên đó, còn kèm theo dòng chữ, "For all your fantasies", thực sự bắt mắt.

"Đừng quên ghé thăm nhé!" Người phụ nữ lạ đưa thiệp cho họ nói.

Cô vẫn còn nhớ giọng nói chế nhạo của người bạn kiêm thư ký sau khi cô nhiệt tình đòi giữ lại tấm thẻ.

"Son puppy muốn thử cảm giác mạnh à?"

"Tớ chỉ tò mò thôi!"

Đó cũng là những lời mà Son Seungwan cứ lặp đi lặp lại trong đầu trên suốt chặng đường đến The Pink Vice, "Mình chỉ tò mò thôi. Không có gì khác đâu."

Và cô đã ở đó, lo lắng đứng trước lối vào, run rẩy như một con chó nhỏ bị ướt mưa. Thế quái nào mà cô lại khó tiến thêm vài bước đến vậy? Không phải là cô sẽ dành cả đêm ở đây hay gì đó đâu. Chỉ một hoặc hai ly, kiểm tra địa điểm một chút và thế là xong. Dù sao thì ngày hôm sau cô vẫn phải đi làm.

Thực lòng Seungwan không biết mình đang chờ điều gì khi vào trong, còn gì đáng mong đợi hơn từ một câu lạc bộ thoát y? Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc ầm ĩ, phụ nữ xinh đẹp nhảy múa xung quanh và những người rõ ràng đang thưởng thức buổi biểu diễn một cách nhiệt huyết. Đột nhiên cô có cảm giác như mọi người đang nhìn thẳng vào mình. Hoặc có lẽ họ không, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Đây chắc chắn là một ý tưởng tồi.

Bây giờ đã quá muộn để quay lại. Và Mama Son không nuôi dạy một kẻ hèn nhát.

Cô lao vào quán bar của câu lạc bộ, tránh né sự đụng chạm và mời gọi từ những quý cô đang lảng vảng quanh nơi này. Đây thực sự là một thời điểm tồi tệ để tỏ ra xấu hổ.

"Chỉ cần, ừm... cho tôi loại đồ uống mạnh nhất mà cậu có." Cô nói với bartender, hy vọng rượu sẽ làm cô bớt ngượng ngùng. Những gì ban đầu được cho là hai ly, nhanh chóng trở thành bốn ly, rồi sáu ly,... đến khi cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt và không biết mình đã uống bao nhiêu nữa. Cô nghĩ sẽ thật xấu hổ nếu mình bất tỉnh ngay tại đây mà không thực sự tận hưởng buổi tối trọn vẹn.

Liếc qua khóe mắt, cô nhận thấy một vũ nữ thoát y nào đó đang nhảy múa rất nhiệt tình. Mái tóc màu đỏ rượu của cô ấy xõa trên từng đường cong, cái cách cơ thể cô ấy chuyển động, nó thật hấp dẫn đối với Seungwan, như thể nó chỉ hướng về phía cô và chỉ riêng mình cô. Có điều gì đó RẤT quen thuộc ở người vũ công đặc biệt đó mà cô không thể hiểu được. Hơn nữa, việc cô ấy đeo mặt nạ cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho việc nhận dạng.

Cô quyết định ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài gần đó để nhìn kỹ hơn người vũ công. Cô không thể ngừng quan sát cô ấy. Và có vẻ như cô nàng cũng nhận thức được điều đó. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát, và Seungwan cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ bùng lên bên trong cô, giống như có thứ gì đó vừa bốc cháy.

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youWhere stories live. Discover now