Should me?

133 11 0
                                    

Bae Joohyun là một kẻ nói dối.

Seungwan nhấp ngụm nước thứ mười một trong đêm khi cô lặp đi lặp lại Bae Joohyun là kẻ nói dối nhiều lần nữa trong đầu. Bản thân người phụ nữ đó đang đập bàn của họ, gần như làm đổ vài chai rượu rỗng, và cười khúc khích với Kim Yerim, người đã bất tỉnh với khuôn mặt úp vào đĩa của mình. Ngay bên cạnh, Park Sooyoung đang hát bằng cả trái tim mình một bản ballad đầy sầu não, nước mắt chảy dài. Còn Kang Seulgi đã quay lại từ quầy với một khay đồ uống khác.

Đây không phải lần đầu tiên, có vẻ như Seungwan luôn là người duy nhất còn tỉnh táo trong những bữa ăn tối của nhóm, hay chính xác hơn là buổi uống rượu của nhóm. Cô không thể nói rằng mình đặc biệt ngạc nhiên, bởi vì cô chắc chắn không đếm được số lần chuyện này xảy ra. Thế nhưng sự khó chịu vẫn len lỏi khắp tâm trí cô, đặc biệt là do trưởng phòng Kim Jennie không có ở đây. Bình thường chị ấy là người giúp đưa giám đốc Bae về nhà trong những sự kiện như thế này, thế nhưng tối nay chị ấy có công việc đột xuất và phải về sớm.

"Seungwan," chị ấy gọi, "hãy chăm sóc Joohyun giúp chị nhé!"

Ngay khi Kim Jennie bước ra khỏi quán bar, Seungwan đã bước đến chỗ Bae Joohyun đang ngồi và nói với cô ấy bằng giọng điệu không mấy thân thiện, "Đừng uống quá nhiều."

"Tại sao, Seungwan?" Joohyun thở dài, lắc đầu, "Em làm như thể tôi không biết tiết chế bản thân mình vậy!"

Và bây giờ Seungwan phải đặt vội ly nước xuống để ngăn cản vị cấp trên đáng kính trước khi cô ấy có thể ném chiếc ly trông đắt tiền ra khỏi bàn để gây thêm thiệt hại về tài sản. "Cô Bae..." Seungwan nói qua hàm răng nghiến chặt, "...cô đã nói là cô sẽ không uống quá nhiều rượu mà."

"Hửm?" Nụ cười của Bae Joohyun rộng đến mức mắt cô ấy gần như nhắm lại. "À, tôi nói điều đó khi nào vậy? Đừng bận tâm, Seungwan, lại đây uống với chúng tôi đi! Đêm nay em chưa uống một giọt nào phải không! Kang Seulgi, lấy cho chị thêm một chai lại đây-"

"Thế là đủ rồi!" Seungwan đứng dậy, dù sao thì cũng đã gần nửa đêm, đây là thời điểm có thể chấp nhận được để kết thúc bữa tối như thế này. Trong một khoảnh khắc, cô cực kỳ muốn để Bae Joohyun ở đây và về nhà một mình, nhưng ý nghĩ đó gần như biến mất ngay khi nó xuất hiện, Seungwan không thể từ chối sự nhờ vả trực tiếp từ trưởng phòng Kim. "Cô Bae..." cô lại nói và thở dài, "...mau đứng dậy. Chúng ta cần phải về nhà."

"Hửm?" Joohyun lặp lại, ít thích thú hơn và nhiều nghi ngờ hơn. Lúc đầu, Seungwan cho rằng đó là vì cô ấy chưa muốn rời khỏi bữa tiệc, nhưng sau đó cô ấy cất lời, "Tại sao em lại bận tâm?"

Seungwan nhìn chằm chằm vào cô ấy, "Bởi vì cô không đủ tỉnh táo để đi về nhà một mình."

"Ah! Tôi hiểu rồi!" Joohyun lại mỉm cười, tự mãn một cách đáng sợ. "Không thể một mình đi về nhà, Seungwan thân yêu của tôi sẽ giúp tôi trở về chỗ của mình chứ? Em không thể cứ thế rời đi..." cô ấy nói thêm, trước khi Seungwan đủ bực bội để hoàn toàn rời khỏi quán bar, "...vì Jennie đã nhờ em chăm sóc cho tôi, phải không?"

Seungwan cho phép mình nhắm mắt lại một lúc và xoa bóp thái dương, nơi cơn đau khủng khiếp đã dày vò cô trong vài giờ qua. Tất nhiên, cô biết rằng Bae Joohyun không phải là một người tồi tệ và có những chuẩn mực đạo đức riêng, dù bị bóp méo đôi chút, nhưng cô thật sự ngạc nhiên khi người phụ nữ này không ngại sử dụng cảm xúc người khác để đạt được mục đích của mình. "Cô có thể vui lòng," Seungwan nói, mặc dù biết rằng điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì, "đừng lôi trưởng phòng Kim vào chuyện này được không?"

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youWhere stories live. Discover now