-Laos x Vietnam-

328 29 12
                                    

Deadline dí nên giờ mới có chương mới, xin lỗi...

Duma...sắp thi khảo sát rồi, mới thi giữa học kì vài tháng thôi đấy!!

Chap này...ngược.

---

-Vietnam, chờ anh!-Laos

-Gì mà chậm vậy, nhanh lên nào!-Vietnam

Ôi, cặp vợ chồng thật đáng yêu làm sao. Người khác nhìn vào cũng phải ghen tị mất thôi, cả tôi nữa nhưng tôi làm gì có người yêu...

Đi đâu cũng có đôi có cặp. Hai người vui vẻ nhìn nhau, bổng Laos nhìn thấy kem trên tay cậu tan ra, anh liền bảo:

-Trời ạ, ăn có cây kem thôi mà chảy hết rồi này!-Laos

-A em xin lỗi. Hehe-Vietnam

Em cười ngượng, lớn thế này rồi mà còn vậy. Anh lấy khăn giấy từ trong túi áo mình ra, đưa đến tay em mà chùi đi. Em cũng đứng yên cho anh chùi, mặc cho anh ấy trách mắng em vẫn đứng đấy cười mỉm, em nghĩ anh ấy thật dễ thương làm sao.

Khi anh lau xong, ngước lên nhìn em. Khi thấy em cười, anh cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Vì anh  có trách em tới đâu thì em vẫn như vậy, anh không kiềm được mà bật cười.

-Ha ha, em vẫn vậy. Vẫn như ngày nào hà-Laos

-Thì em yêu anh, anh làm vậy chỉ là nhắc em thôi. Nó chẳng là gì cả!-Vietnam

-Thôi, em ăn đi không nó chảy tiếp đấy-Laos

-Vâng, em biết rồi hihi!-Vietnam

Họ cứ vậy cho đến vài năm sau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Anh nói tôi nghe đi! Con nhỏ đó là ai?-Vietnam

Em đối diện Laos mà khóc nấc lên. Anh bối rối không biết trả lời sao cho rõ, anh đứng chôn chân tại đấy mà không lên tiếng.

-Không trả lời được à?-Vietnam

-Anh...-Laos

-Gì mà em yêu, anh yêu! Anh đây còn chẳng nói lời đó với tôi mà lại đi nói cho người khác!-Vietnam

-Trả đây...hức-Vietnam

-Huh? Ý em là gì?-Laos

-Trả lại tuổi thanh xuân đây, trả lại hết cho tôi!-Vietnam

-Đồ khốn! Tôi đã trao cho anh 5 năm cuộc đời của tôi, vậy mà anh lại đi cặp bồ với con nhỏ đấy!-Vietnam

-Chúng ta...li hôn đi...-Vietnam

-!!!-Laos

-Nhưng...um vậy được, không ép em-Laos

.

.

.

Vài năm sau...

.

.

.

-Mary à, sao em ăn gì mà rớt hết ra ngoài vậy nè!-Laos

-Không sao đâu anh, nó chẳng to tát gì đâu-Mary

Hai người đã cưới nhau được 2 năm rồi. Cuộc sống của họ cũng trôi đi như những cặp vợ chồng khác.

Vào một hôm...

Hai người đi dạo trong một công viên gần nhà. Vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Bỗng có cậu bé không nhìn đường mà đã tông vào người Laos.

-Ặc!-Laos

-A! Cháu xin lỗi, chú có sao không ạ?-Donglao

-Nè Donglao, con sao vậy?-Vietnam

-Papa! Con chạy lỡ tông vào chú này nên con xin lỗi ạ-Donglao

-Con tông vào ai vậy?-Vietnam

-Là chú này ạ-Donglao

Em quay qua Laos, em bất ngờ khi nhìn tên đã phản bội mình, em khó chịu nhìn anh ta. Laos cũng biết em đang rất khó chịu nên chuẩn bị đi thì có âm thanh phát lên.

-Sao hai người đi nhanh thế, quên luôn cả anh-Nekomi

-A em xin lỗi, thôi mình đi chơi tiếp nào. Đi thôi Donglao. Tôi cũng xin lỗi hai người vì sự bất cẩn của con trai tôi-Vietnam

-Không sao, con nít ấy mà-Mary

Em cũng mỉm cười và cùng hai người kia tiếp tục đi chơi. Còn Laos thì anh cũng đau nhưng sao giờ, anh cũng chẳng làm được gì nên anh chấp nhận sự thật và tiếp tục cuộc sống với Mary.

---

Lô mấy ghệ!

Mấy ghệ ơi, tôi cảm thấy không vui khi làm bài tập.

---

AllVietnam || Oneshot || Giấc mơTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon