-Japan x Vietnam-[1]

590 42 17
                                    

Nghe nhạc đi, hay lắm á!

---

Người kể:

Cậu, cậu ta_Vietnam.

Anh, anh ta_Japan.

Xưng:

Tôi-Ngươi_Vietnam.( Có thể thay đổi )

Tôi-Cậu_Japan.( Có thể thay đổi )

---

Bạn đã từng yêu đơn phương chưa..?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam. Cậu trai này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một học sinh bình thường...không cá biệt thì hơn.

Đánh nhau rồi lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà là điều bình thường. Đến cả ông hiệu trưởng cũng ngán cái bản mặt ngu lì của cậu rồi.

Thành tích học tập thì cứ cho là được đi, nó chẳng tệ lắm. Nhưng gần đây, có một chàng trai đã khiến cậu chú ý.

Chàng trai đấy là Japan. Đúng là cậu có bắt chuyện với anh nhưng anh ta lại chẳng thèm ngó nghiêng nhìn cậu, đến một cái liếc mắt cũng không.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

United Nations:" Tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng tại sao em lại không nghe vậy?! "|Gã tức giận đập mạnh tay xuống bàn|

Vietnam:" Nhưng tôi đây không làm! "|Cậu đứng lên cãi lại|

United Nations:" Không phải cậu thì là ai đây? Không nói nhiều nữa, đình chỉ 2 tuần! "

Vietnam:" Nhưng thật sự tôi không làm mà! Tại sao ông lại không tin tôi chứ? "|Nước mắt tuôn trên gò má|

United Nations:" Cậu im lặng giúp tôi, đừng biện minh nữa! "|Gã ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc của mình|

Vietnam:" Hiệu trưởng như cái đặc cầu... "|Đi ra ngoài cửa|

Cậu nhanh chân chạy ra ngoài cổng. Vừa đi vừa khóc, trời ạ tôi đây chưa bao giờ thấy Ngài ấy khóc bao giờ. Lết đôi chân mình về nhà, đẩy cửa bước vào. Tiến đến phía cầu thang mà chạy lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_-HÔM SAU-_

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bị đình chỉ học và cũng là Chủ Nhật nên các học sinh khác cũng nghỉ. Cậu đi dạo quanh công viên, đi một lúc thì thấy Japan người cậu thầm thương trộm nhớ. Nhưng...hình như anh ta có người yêu rồi thì phải...

Cậu buồn lắm chứ, nhưng yêu thầm chứ có phải là người yêu đâu mà có quyền ghen tuông...

Vietnam:* Tại sao những thứ xui xẻo lại cứ bám theo mình nhỉ *|Cậu thầm nghĩ, quay gót bước đi|

Japan lúc ấy đã nhìn thấy cậu, anh ta cũng đang thầm thích cậu nhưng anh ta chẳng dám nói vì sợ cậu kì thị...

...:" Anh thích cậu ta à? "|Cười khúc khích|

Japan:" Neko à...haiz đúng là vậy những chẳng dám tỏ "|Ngập ngừng|

Nekomi:" Em biết ngay mà! Nhưng em thấy anh ấy đến bắt chuyện với anh thì anh lại chẳng thèm nói gì vậy? "

Japan:" Anh...không biết nữa, anh cảm thấy ngại... "

Bây giờ tôi mới biết anh ta thích cậu đấy, thật là! Tại sao tôi lại không biết sớm hơn nhỉ?

Cậu đi loanh quanh cho phai đi cơn sầu. Bổng cậu thấy một tiệm bánh nhỏ bên kia đường, và cậu quyết định đi qua đấy để mua một hộp bánh.

Ngồi ngay ghế đá mà nhâm nhi miếng bánh mình mua, trời ơi! Sao nó ngon quá đi! cậu nghĩ. Giờ cậu đang rất vui, sao cậu có thể quên nhanh đến thế chứ?

Japan:" A-Chào cậu, cậu biết tôi đúng chứ? "

Vietnam:" Đúng, có chuyện gì sao? "|Cậu mỉm cười, nói|

[ Vì Vietnam nghĩ Japan đã có bạn gái nên sẽ nói chuyện với nhau như hai người bạn! ]

Japan:" Cậu có muốn đi ăn với hai bọn tôi không? "

Nekomi:" Chào! "|Cười tươi|

Vietnam:" Chào, a được chứ! "|Đứng dậy, phủi hết bụi dính trên áo|

Nekomi:" Vậy ta đi nhé? "

Vietnam:" Um! "|Cậu gật đầu|

---

Nhạt vcl.

Truyện không hay...

---

AllVietnam || Oneshot || Giấc mơWhere stories live. Discover now