-Japan x Vietnam-[2]

389 40 29
                                    

---

...Let the sky fall

When it crumbles

We will stand tall 

Face it all together

At sky fall...

---

Chap không H và nó ngọt...ngọt như nào thì tôi không biết.

Mai mốt bù cho chap H nha, chứ bí quá...

---

[Bối cảnh: Quán ăn của anh em nhà J.E]

Vietnam:" Là cậu làm? "|Ăn bánh|

Japan:" Không hẳn là vậy, nhưng tớ cũng có làm "|Ngập ngừng|

Japan:" Cậu có muốn tham quan nhà của tớ không? "

Vietnam:" Được sao? "|Bất ngờ|

Japan:" Gì mà bất ngờ quá vậy? Cha tớ hôm nay không có nhà nên mới cho cậu tham quan "

Japan:" Tại ông ấy rất kị mấy người tham quan nhà mình, có khi ghét ra mặt "|Cười ngượng|

Vietnam:" Vậy phiền cậu... "|Đứng lên đi theo Japan|

Hai người nói chuyện với nhau cũng ok. Y như họ là người yêu vậy, cho dù là vậy nhưng tôi cũng chẳng biết nó sẽ đi đâu nên cứ tiếp tục nào.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào cậu lại ở trong phòng của Japan suốt 15 phút đồng hồ mà không thấy có động tỉnh gì. Bạn đang nghĩ gì?

Thì Japan đang chỉ cho một vài động tác nhỏ, để có thể giết kẻ địch. Ya...nói không đùa chứ dù Vietnam là một học sinh cá biệt đi nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ chơi mấy tựa game như này.

Vietnam:" Lại thua rồi...chán quá đi mất! "|Bất mãn|

Vietnam:" Còn trò gì để chơi không? "|Quay sang Japan, hỏi|

Vietnam:" Nà-Ôi trời...sao lại ngủ lúc này chứ? "|Than thở|

Cậu thấy anh ta nằm vậy cũng tội nên vác anh lên giường, để anh xuống và chuẩn bị đứng lên để đi ra ngoài thì...

Japan:" Cậu đi đâu đấy? "

Vietnam:" Má ơi! Phù cậu làm tôi giật hết cả mình, tôi định đi về sao vậy? "

Japan:" Thêm xíu đi, còn sớm chán "|Bật dậy|

Vietnam:" Khô-UM! "|Chưa dứt câu, cậu đã bị Japan đớp|

Anh ta đang làm gì? Đang ngấu nghiến đôi môi cậu, anh ta hôn cậu một cách mạnh bạo, khiến hơi thở cậu ngày càng yếu. Bây giờ, không khí là thứ mà Vietnam đang cần, vì cậu cảm thấy mình ngày càng yếu đi, cậu ra sức đánh vào lưng Japan nhưng...anh ta chẳng quan tâm mà phải ba đến bốn phút sau thì anh mới bỏ ra.

Cảm thấy mình được giải thoát, Vietnam hít lấy hít để thứ không khí ít ỏi kia, tôi đã thấy vài giọt nước lăng trên má cậu rồi...

Vietnam:" Này! Cậu đang làm cái quái gì vậy?! "

Japan:" Chịt... "

Vietnam:" !!! "

Vietnam:" Tôi cấm anh tới đây! "|Lùi về sau|

Japan không để Vietnam có nhiều cơ hội, liền chộp lấy tay cậu mà đặt một nụ hôn lên đó. Mặt Vietnam đỏ bừng, gì đây? Cậu tưởng Japan là người trong sáng chứ! Sao lại như này?

Khi anh ta định cởi áo cậu ra thì Nekomi đi vào, và bắt gặp khung cảnh này.

Nekomi:" Ôi trời, anh tôi! Em sẽ nói với cha rằng nhà mình sắp chào đón thành viên mới! Yay! "|Cô vui sướng nhảy cẩn lên|

Japan:" Này! Tiêu thật rồi! "

Vietnam:" Neko, cứu anh! "|Cậu ra sức cầu cứu|

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

J.E:" Hm...ta có thể chấp nhận, nhưng tại sao con làm vậy? "

Japan:" Thực hiện giấc mơ "

J.E:" ... "|Gã chính thức cạn lời|

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Japan:" Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? "|Cầm tay người đối diện|

Vietnam:" ...Tôi không biết "|Ngập ngừng|

Vietnam:" Vậy chỉ một lần thôi... "

Japan:" Thật sao?! "|Mừng rỡ|

Vietnam gật đầu thay cho lời đồng ý nhưng...ai đâu biết trước được tương lai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam:" Tôi thật ngu xuẩn khi đã yêu anh hic! "|Cậu chôn chân tại chỗ khi thấy Japan đang cầu hôn một cô gái, mặt anh ta tràn đầy hạnh phúc, như lần anh ta đã tỏ tình cậu vậy|

Japan:" Cưới anh nhé! Mary? "

Mary:" Thật sao? Tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi! "|Vui mừng|

Vietnam:" Đúng là...thôi thì chúc hai người vậy... "|Cậu nhanh chân chạy đi mà chẳng để ai phát hiện|

Mất hết thật rồi...

---

He he, đã nói ngọt hay ko thì tôi ko biết mà.

Mà thôi bye!

---

AllVietnam || Oneshot || Giấc mơWhere stories live. Discover now