Hối hận

12 3 4
                                    

tôi giơ cao tay vẫy chào tạm biệt anh sau 1 ngày học dài
tôi mải chìm vào hình bóng anh mà quên rằng đang có 1 chiếc xe mất kiểm soát lao nhanh về phía tôi
sau đó thì tôi chẳng còn biết gì mà ngất lịm đi
khi tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh
tôi được bác sĩ kể về hoàn cảnh của mình
tôi đã bất tỉnh 4 ngày
tưởng chừng như không  tỉnh dậy nữa
nhưng thật may mắn rằng tôi đã không ra đi mãi mãi
ngày hôm đó là do anh đưa  tôi đến bệnh viện
phận là  mồ côi nên chẳng ai đến thăm
 ngày ra viện cũng 1 mình lủi thủi
đến trường sau nhiều ngày nghỉ học 
tôi muốn anh gặp anh để cảm ơn
nhưng vừa đi đến cửa lớp tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và 1 người bạn
'' bé đó sao rồi tỉnh chưa''-''tỉnh rồi ra viện rồi chả biết nay đi học chưa"
'' mày có hay đến thắm không"-''đương nhiên không, đưa đến viện là làm ơn lắm rồi''
''sao lại nói thế''- '' nhỏ đó thích tao chứ tao đâu có thích, nói thật chứ nhiều lúc thấy phiền cực''
''phũ vãi ò''-''nói chung là không hợp  không thích , mày nghĩ sao tao soái ca thế này bao em theo  thế này mà phải yêu loại si tình như nó à? ghét nhất loại lụy tình, lụy mình mà mình không thích người ta thấy có lỗi lắm''
'' thấy có lỗi sao không thích người ta "-" thế là thương hại á mày, thương mà không yêu là tình bố thí"
từng câu trả lời của anh tôi nghe rõ mồn một
nó như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi
không yêu sao cứ mãi gieo hy vọng
anh trêu đùa tình cảm của tôi anh hả dạ lắm à
tôi hối hận vì cảm mến 1 người như anh
hối hận vì để anh xuất hiện trong  1 phần thành xuân của tôi

Không yêu xin đừng gieo mầm cho tình yêu nảy nở


Tớ và những câu chuyện xung quanh tớWhere stories live. Discover now